Xuất thân từ đại học bách khoa của thủ đô Paris, Thierry Viard, 45 tuổi, có đủ điều kiện để tạo sự nghiệp và sống cuộc đời giàu có sung túc. Nhưng chàng không giống bao người tầm thường khác, chỉ nghĩ đến mình, đến gia đình và kiếm thật nhiều tiền. Chàng nghĩ đến người khác và mưu tìm hạnh phúc cho tha nhân ..
Thierry Viard sinh trưởng trong gia đình giàu có. Thân sinh là trưởng phòng các chuyên viên cơ khí hải quân. Suốt đời ông chỉ hối tiếc một điều: không tốt nghiệp đại học bách khoa! Vì thế ông thúc đẩy 5 đứa con trai học các ngành kỹ sư khoa học tại các đại học nỗi tiếng.
Vâng lời thân phụ và theo gót các hiền huynh, Thierry cũng học tại đại học bách khoa. Tương lai chàng hứa hẹn sự nghiệp lớn lao và thành công rực rỡ. Nhưng tâm tình Thierry không thích dừng lại nơi giấc mộng tầm thường. Chàng nhớ như in ngày nhập trường sĩ quan cơ khí thuyền hạm, vị chỉ huy nói: ‘‘Các bạn là những người được ưu đãi và đây là điều bình thường!” Câu nói gây kinh ngạc. Chàng tự nhủ: ‘‘Nếu tôi trau dồi kiến thức thì mục đích là trở thành người hữu dụng và giúp ích cho tha nhân, chứ không phải để có cảm tưởng mình đứng trên người khác ..”
Một buổi chiều trong năm 1972, Thierry được biết Cha Joseph Wresinski (1917-1988) thuyết trình về tình trạng nghèo đói, cách đại học bách khoa không xa. Chàng liền đến nghe. Bài nói chuyện đã đảo lộn tư tưởng và tâm tình Thierry. Chàng không ngờ ngay tại một nước văn minh giàu có như nước Pháp lại nhan nhản những người sống trong cảnh túng thiếu bần cùng. Lúc ấy Cha Joseph Wresinski đang xả thân hoạt động tông đồ. Cha chăm sóc người nghèo, người kém may mắn và những ai lang thang, không cửa không nhà.
Chàng cảm thấy lôi cuốn vào việc tìm hiểu thêm về tình trạng nghèo đói trên thế giới và cách riêng tại nước Pháp. Chàng tìm đọc sách báo nói về nạn nghèo đói. Càng đọc chàng càng khám phá ra những hoàn cảnh thê thảm. Chẳng hạn có những người phải luôn sống trong tăm tối, chôn vùi cuộc đời trong bốn bức tường vì không ai đến viếng thăm an ủi họ.
Thierry Viard bỗng như tìm ra hướng đi cho tương lai đời mình. Chàng quyết định chọn đứng về phía người nghèo và xả thân phục vụ họ. Chàng gia nhập Hội Từ Thiện do Cha Joseph Wresinski khởi xướng. Chàng dâng cúng ba phần tư số lương cho Hội. Dâng cúng tiền bạc không thôi chưa đủ, chàng còn tận hiến thời giờ rãnh rỗi để phục vụ người nghèo. Chàng dành ngày nghỉ cuối tuần để sơn quét một thư viện cho trẻ em.
Sau khi tốt nghiệp đại học bách khoa, Thierry gặp Mireille, một thiếu nữ đồng chí hướng. Hai người đi đến hôn nhân. Cả hai là thành viên Hội Từ Thiện. Vợ chồng dọn đến sống tại thành phố Reims (Bắc Pháp) nơi có nhiều gia đình nghèo đói cơ cực.
5 đứa con lần lượt chào đời. Các con chia sẻ cuộc sống của các trẻ em đồng lứa tuổi nghèo nàn. Ông bà chia căn nhà thành hai: một dành riêng cho cuộc sống gia đình, phần kia dành để tiếp đón người khác. Ai cảm thấy cô đơn và sầu khổ đều có thể đến tìm kiếm chút hơi ấm tình người, lòng cảm thông và sự giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất. Đây là kinh nghiệm vô cùng quý hiếm. Chính nơi người nghèo khổ lại tiềm ẩn tài năng tinh thần cao cả nhất.
Tuy nhiên cuộc sống anh hùng không dễ dàng. Ông bà gặp chống đối từ người thân trong họ hàng. Rồi 5 đứa con – tuổi từ 7 đến 19 – đôi khi cũng tỏ ra luyến tiếc khi thấy không được tự do phung phí như những đứa trẻ con nhà giàu khác .. Dầu vậy ông bà vẫn không thay đổi lý tưởng sống phục vụ người nghèo. Niềm vui bao la của ông bà là được chứng kiến cảnh những người ở tột cùng nấc thang xã hội đã có thể ngóc đầu lên, tìm thấy ý nghĩa cuộc đời và sống xứng hợp với nhân phẩm. Ngoài ra ông bà nêu cao cho các con tấm gương thương yêu và kính trọng người nghèo, người lâm cảnh khốn khổ.
Vincent – một trong các con trai – hãnh diện nói với bác hàng xóm:
– Ba cháu làm nghề an ủi những người âu sầu khóc lóc!
(”Reader’s Digest SÉLECTION”, Octobre/1996, trang 63-64).
Nguồn: binhcang.com