Theo truyền thống dân tộc Việt Nam thì thời gian này (tháng 7ÂL) đang là mùa báo hiếu. Mọi người – không phân biệt tín ngưỡng – đều bày tỏ lòng biết ơn công đức sinh thành của cha mẹ. Ngoài ra, vào dịp sinh nhật song thân, con cháu thường tổ chức lễ mừng rất trang trọng. Bài hát phổ biến trong những dịp này là bài “Uống nước nhớ nguồn” (“ĐK: Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiếu. Ai ơi hãy nhớ năm xưa những ngày còn thơ, công ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. TK: Người ơi! Làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, ấy mới là hiền nhân. Nhờ đâu ta nên người hôm nay, hãy nhớ ơn sinh thành, vì ai mà có ta.”). Cũng vào những dịp này, nơi các Thánh đường có dâng lễ chúc thọ cha mẹ, những bài Thánh ca vô cùng cảm động cất lên (Vd: Bài “Cầu Cho Cha Mẹ – 1” – Phan-xi-cô: “TK: Xin Chúa (í a) chúc lành cho đời cha mẹ của con, công ơn là như núi non, dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời, an vui nhờ có ơn trời, và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau. ĐK: Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.”; hoặc bài “Cầu Cho Cha Mẹ – 5” – Phan-xi-cô: “TK: Con ra đời có mẹ cha, Là trời cao biển lớn bao la. Từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà. Nhờ công cha, nhờ nghĩa mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca. ĐK: Xin ơn trên đổ xuống muôn nhà, Giúp mẹ cha ngày tháng an hoà, Bao nhọc nhằn sinh trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, Sống làm sao đền đáp ân tình, Ơn biển trời ghi khắc trong tim.”)
Cũng trong mùa báo hiếu, còn có cả những lễ hội “Bông Hồng Cài Áo” hay “Bông Hồng tặng Mẹ” dành cho những người mẹ. Trong những ngày đó, người con thường cài trên áo một bông hoa hồng màu trắng nếu mẹ đã quá cố và màu hồng dành cho những ai còn mẹ. Không riêng gì ở Việt Nam, mà ở các nước trên thế giới cũng có những ngày để ca tụng công đức người mẹ và cũng là dịp để con cái bày tỏ lòng hiếu thảo (như ngày “Mother’s Day”, chẳng hạn). Không bút mực nào có thể diễn tả cho hết được công đức của những người mẹ từ khi cưu mang con trong bụng 9 tháng 10 ngày, đến khi sinh con, rồi nuôi con khôn lớn. Những hy sinh, vất vả của những người làm mẹ, những giọt mồ hôi được lau vội qua những tay áo, những giọt nước mắt chảy ngược vào tim của biết bao bà mẹ, cũng chỉ vì “Thương con thao thức bao đêm trường, con đà yên giấc, mẹ hiền vui sướng xiết bao. Thương con mưa nắng bao tháng ngày, chẳng ngại gieo neo, nuôi con tới ngày lớn khôn…” (Y Vân – “Lòng Mẹ”).
Có thể nói, mẹ là tuyệt tác tình yêu mà Thiên Chúa đã ban cho con người. Không có mẹ, con cái đâu cảm được vị ngọt của “Tình mẹ như chuối ba hương,/ Như xôi nếp mật, như đường mía lau.” (ca dao). Nói về ngày sinh của mẹ trong mùa báo hiếu, kẻ viết bài này lại lẩn thẩn nhìn lại mình. Với những người ở tuổi “thất thập” như ngu mỗ, thường thì không biết rõ được ngày sinh của các đáng sinh thành (vì ngày xưa ở Việt Nam chưa làm giấy khai sinh), nên chỉ biết số tuổi của cha mẹ và nếu có tổ chức mừng sinh nhật các ngài thì thường để đến mùa báo hiếu cho tiện. Vì thế, cứ đến tháng 7âl thì tôi lại bồi hồi nhớ tới thân mẫu rất hiền thục đã được Chúa gọi về từ cách đây 37 năm. Và cứ theo thói quen, lại nhớ tới những người mẹ Việt Nam “hai sương một nắng bán mặt cho đát, bán lưng cho trời” thờ chồng nuôi con. Sự hoài nhớ, liên tưởng của tôi ngưng tụ ở một Người Mẹ độc nhất vô song: Mẹ Thiên Chúa, Mẹ nhân loại.
Theo Hiến chế “Tín Lý về Giáo Hội – Lumen Gentium” (số 63), thì người mẹ đầu tiên của loài người là Eva đã đặt niềm tin vào con rắn (ma quỷ) hơn là tin vào Thiên Chúa, vì thế mà làm cho con cháu phải sa vòng tục lụy, bị tội lỗi thống trị. Nhưng tình thương của Thiên Chúa vẫn không hề suy giảm, và vì vậy mà Người đã ban cho loài người một người mẹ mới, một Eva mới. Người Mẹ mới này đã tuyệt đối tin tưởng vào Thiên Chúa thay vì tin vào con rắn như Eva xưa. Vì thế Cựu Ước đã tiên báo người Mẹ mới sẽ đạp đầu con rắn, chiến thắng sự dữ, vì “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.” (St 3, 15). Cũng chính Người Nữ ấy được đón nhận lời hứa của Thiên Chúa: “Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu: Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Emmanuel” (Is 7, 14). Như vậy thì cũng có thể khẳng định Người Nữ ấy đã được Thiên Chúa chọn từ trước vô cùng, để đồng công cứu chuộc loài người.
Người Mẹ độc nhất vô song ấy chính là Đức Trinh Nữ Maria, mà năm nay Giáo Hội mừng ngày sinh của Người (8/9/2012, nhằm ngày 23/7 năm Nhâm Thìn) trùng vào mùa báo hiếu của dân tộc Việt Nam. Vâng, cách đây hơn 2.000 năm, vào đúng ngày mùng tám tháng chín, Thánh nữ Anna hiểu rằng bà sắp sinh Người Con bà hằng ước nguyện. Bà sấp mình cầu xin Thiên Chúa chúc phúc cho con mình. Thánh nữ Anna được gìn giữ khỏi mọi đau đớn thông thường nơi các bà mẹ sinh con, bà dâng lên Thiên Chúa lời nguyện: “Lạy Đấng Sáng Tạo muôn loài, con xin dâng Chúa người con mà con vừa được Chúa ban cho. Con xin cảm tạ Chúa. Xin Chúa định đoạt cho mẹ con con theo ý Chúa. Con xin chúc tụng Chúa muôn đời. Con là một kẻ bất xứng, xin dạy con biết cách nuôi nấng người con của Chúa”. Và Thiên Chúa soi lòng mở trí cho bà biết là bà cứ cư xử như mọi người mẹ cư xử với con mình,
Thánh Âu-tinh đã dạy thật chí lý: “Để dựng nên ta, Thiên Chúa không cần đến ta, nhưng để cứu rỗi ta, Thiên Chúa không thể làm được nếu ta không cộng tác với Người”. Chính vì thế, nên việc Thiên Chúa đến với con người thật sự cần đến một cộng tác viên cụ thể để làm cầu nối chuyển hồng ân cứu độ là chính Con Thiên Chúa bằng xương bằng thịt đến cho con người. Cộng tác viên đích thực ấy không ai khác hơn là Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm. Và ngày lễ hôm nay – mừng kỷ niệm sinh nhật của Người – chính là dạo khúc mở đầu, đồng thời cũng là chung kết mầu nhiệm hiệp nhất tiền định giữa Lời và xác thịt. Hôm nay là ngày vị Trinh Nữ vào đời, được chăm sóc và hình thành, sửa soạn cho vai trò làm Mẹ Thiên Chúa, Đấng là Vua vũ trụ.
Sự sang trọng quyền phép của Đức Maria thật cao vời khôn ví! Cứ nhìn vào gia thế và dòng tộc của Mẹ, đến mối liên kết mật thiết giữa Mẹ với Thiên Chúa thì đủ biết. Từ phẩm chức cao sang là Nữ Tử, Ái Thê, và Hiền Mẫu của Thiên Chúa, đến sự hiển vinh, cao trọng của tước vị Nữ Vương tuyệt đỉnh mà Mẹ đang nắm giữ trên mọi loài thụ tạo, kể cả các vị thiên thần phẩm tước cao cả nhất. Ấy cũng bởi vì Mẹ luôn kề cận Thiên Chúa, vì Mẹ là Mẹ Lời Chúa và là Mẹ Đức Tin (“Ở đây, ta thấy Đức Maria đã hoàn toàn thân thuộc ra sao đối với lời Chúa, ngài thoải mái vào ra lời ấy. Ngài nói và suy nghĩ bằng lời Chúa; lời Chúa trở thành lời ngài, và lời ngài phát xuất từ lời Chúa.” Ở đây, ta thấy tư tưởng của ngài hòa điệu ra sao đối với tư tưởng Thiên Chúa, ý chí của ngài là một với ý Chúa như thế nào. Vì Đức Maria hoàn toàn thấm nhuần lời Chúa, nên ngài có khả năng trở thành Mẹ của Lời Nhập Thể” – T/H Lời Chúa, số 20). Mẹ chính là Nữ Vương trên mọi bậc vương tôn, và là Nữ Hoàng của toàn thể vũ trụ. Uy quyền của Mẹ không chỉ vượt trên những bậc bá vương quyền thế nhất trên địa cầu, mà còn trên cả những quyền thần cao sang nhất trên thiên quốc, kể cả những quỉ ma ngạo mạn nhất trong hỏa ngục. Tất cả đều phải quy phục trước tôn nhan Mẹ.
Xin được minh hoạ những điều phân giải ở trên, bằng việc Giáo Hội long trọng công bố những tín điều cùng với những tước hiệu dành cho Mẹ Diễm Phúc: 1- Tín điều “MẸ MARIA LÀ MẸ THIÊN CHÚA” được Công Đồng Chung Ê-phê-sô tuyên tín năm 431; 2- Tín điều “MẸ MARIA TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH” được Công Đồng La-tê-ra-nô tuyên tín năm 649; 3- Tín điều “MẸ MARIA ĐẦU THAI VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI” được Đức Giáo Hoàng Pi-ô IX long trọng công bố bằng sắc lệnh “Ineffabilis Deus” vào ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm, 8/12/1854; 4- Tín điều “MẸ MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI” được ĐGH Pi-ô XII long trọng tuyên tín bằng Tông hiến “Munificentissimus Deus” vào ngày Lễ Kính Các Thánh, 1/11/1950; 5- Tín điều “MẸ MARIA LÀ MẸ GIÁO HỘI” được ĐGH Phao-lô VI long trọng tuyên bố ngay trong buổi họp Công Đồng Chung Va-ti-ca-nô II (1962-1965) để ban hành Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội “Lumen Gentium” (Anh Sáng Muôn Dân) vào ngày 21/11/1964; 6- Tước hiệu “MẸ NỮ VƯƠNG” được ĐTC Pi-ô XII thiết lập bằng Thông điệp “Ad Coeli Reginam” ban hành vào ngày lễ Đức Mẹ Thiên Chúa 11/10/1954. Ngoài ra, trong năm Phụng vụ, Giáo Hội còn ấn định 14 lễ kính Đức Mẹ: 1- Lễ Mẹ Thiên Chúa (1/1); 2- Lễ Mẹ Dâng Con (2/2); 3- Lễ Mẹ Lộ Đức (11/2); 4- Lễ Truyền Tin Lời Nhập Thể cho Mẹ (25/3); 5- Lễ Mẹ Thăm Viếng (31/5); 6- Lễ Trái Tim Mẹ (sau Lễ Thánh Tâm trong tháng Sáu); 7- Lễ Mẹ Ca-mê-lô (16/7), 8- Lễ Mẹ Mông Triệu (15/8), 9- Lễ Mẹ Nữ Vương (22/8), 10- Lễ Sinh Nhật Mẹ (8/9), 11- Lễ Mẹ Sầu Bi (15/9), 12- Lễ Đức Mẹ Mân Côi (7/10), 13- Lễ Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thánh (21/11), 14- Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8/12).
Mừng sinh nhật Mẹ, người Ki-tô hữu hãy tuyên tín rằng Đức Maria là Mẹ thật của chúng ta, thật hơn cả người mẹ sinh ra phần xác của chúng ta nữa. Đức Ki-tô Thiên Chúa đã ban Mẹ cho chúng ta qua đại diện là môn đệ yêu dấu Gio-an trong hy tế thập giá. Vì là hiền mẫu, Mẹ Maria yêu thương chúng ta một cách trìu mến nhất; Mẹ bảo bọc và gìn giữ, lo liệu và giúp đỡ chúng ta trong mọi tình huống, cả tinh thần lẫn vật chất. Hãy thử nghĩ xem Thiên Chúa muốn con cái Người phải yêu một người mẹ như vậy với một tình yêu thế nào? Trong 10 điều răn Thiên Chúa đã truyền dạy, thì có 3 điều “mến Chúa” và 7 điều “yêu người”, và trong 7 giới răn “yêu người” thì điều răn đứng hàng đầu là “Hãy thảo kính cha mẹ”. Điều đó cho thấy Thiên Chúa muốn chúng ta phải yêu mến, kính trọng, hiếu thảo với cha mẹ như thế nào. Với cha mẹ phần xác còn như vậy, huống hồ là đối với Người Mẹ trên hết các người mẹ ở thế gian này. Vì thế, hãy xác tín rằng Thánh ý Thiên Chúa muốn chúng ta hãy phụng sự, tôn vinh, và yêu mến Mẹ bằng tất cả tâm hồn, sức lực và trí khôn, đồng thời hãy học theo Mẹ sống đức tin bằng hai tiếng “xin vâng” đối với Thiên Chúa và bằng cả tấm lòng thương yêu với tất cả mọi người. Càng yêu mến Mẹ, chúng ta càng làm đẹp lòng Thiên Chúa, đó là điều tất yếu vậy.
Ôi! Mẹ tuyệt vời, Mẹ là kỳ công của sự cao sang, của sự vĩ đại, chúng con vui mừng biết bao vì Thiên Chúa đã cất nhắc Mẹ lên phẩm tước cao trọng nhường ấy! Mẹ thật xứng đáng được mọi thế hệ ca ngợi là người diễm phúc, mọi miệng lưỡi hoan ca chúc tụng, mọi thân thể phủ phục tung hô, và mọi dân nước mến yêu, kính trọng. Từ ngai tòa Nữ Vương cao sang Mẹ đang ngự trị, xin Mẹ ghé mắt nhân từ đoái thương cứu giúp đàn con nơi cõi trần chất ngất đau thương. Cúi xin Mẹ hãy bảo bọc, chở che, cứu giúp, đỡ nâng, và cầu bầu cùng Trưởng Tử Giê-su Ki-tô cho chúng con được hưởng nhờ những hồng ân Thiên Chúa đã ban cho Mẹ, để chúng con đời sau cũng được vui hưởng ánh sáng huy hoàng của vinh quang Mẹ cho đến muôn muôn đời. Ôi! “ĐK: Mẹ Maria hiển vinh, xác hồn vẹn tuyền trọn lành. Mẹ sinh Con Thiên Chúa toàn năng, quyền uy cao sang vẻ vang. Nữ Vương trinh nguyên đẹp xinh, Mẹ là nguồn phúc ân Thiên đình. TK: Con dâng Mẹ trí năng, dâng thân xác đơn hèn, dâng con tim mênh mang bao nỗi ưu phiền. Mẹ yêu ơi! Xin đỡ nâng cho con luôn được kiên vững, luôn trung thành, mong đáp tình Chúa thương.” (TCCĐ “Mẹ Cao Sang”). Amen.
JM. Lam Thy ĐVD.