NhỮng công dỤng hỮu hiỆu
Thánh Louis Marie Grignion de Montfort
Thánh Augustinô nhấn mạnh là không có một việc linh thao nào kết quả và ích lợi cho phần rỗi chúng ta hơn việc luôn luôn nghĩ về sự thương khó của Chúa Cứu Thế.
Chân phước Albêtô Cả, (phụ chú của người dịch bản Việt Ngữ: Albêtô Cả qua đời ngày 15/11/1280, nhưng mãi cho tới năm 1622 mới được phong chân phước, và mãi đến năm 1927 các giám mục Đức mới xin tòa thánh phong hiển thánh cho Ngài thành công, do đó, thánh tác giả ở đây gọi thánh Albêtô Cả bấy giờ là chân phước), mà thánh Tôma Aquinô là môn đệ, trong một thị khải, được biết rằng chỉ cần nghĩ đến hay suy về sự thương khó của Chúa Giêsu Kitô, người Kitô hữu đủ chiếm được nhiều công nghiệp hơn là chay tịnh ăn bánh và uống nước cả năm trời, hay đánh tội đổ máu ra mỗi tuần một lần, hoặc đọc cả bộ Thánh Vịnh hằng ngày. Nếu là như vậy thì có ơn ích lớn lao biết bao khi đọc Kinh Mân Côi theo sự tưởng niệm cả cuộc đời cùng sự thương khó của Chúa Cứu Thế!
Một ngày kia, Đức Mẹ tỏ cho chân phước Alan biết rằng, sau Thánh Lễ là việc tưởng niệm cao trọng và sống động nhất về cuộc thương khó của Chúa Giêsu, thì không còn một việc tôn sùng nào khác tốt lành hơn và phúc đức hơn Kinh Mân Côi, một tưởng niệm và biểu hiệu khác cho cuộc đời và cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô.
Cha Dorland nói rằng, vào năm 1481, Đức Mẹ đã hiện ra với chân phước Đa Minh dòng Cathusan, ở Teves, nói với ngài: “Khi nào một tín hữu đang có Ơn Nghĩa Chúa đọc Kinh Mân Côi theo sự suy niệm các mầu nhiệm về đời sống và cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô, mọi tội lỗi của họ sẽ hoàn toàn và trọn vẹn được thứ tha.”
Đức Mẹ còn nói với chân phước Alan:
“Mẹ muốn cho con biết rằng, mặc dầu có nhiều ân xá đi theo với việc lần hạt Mân Côi của Mẹ, Mẹ sẽ ban thêm cho ai sạch tội trọng qùi lần 50 Kinh Kính Mừng. Còn ai kiên trung trong việc sùng kính Kinh Mân Côi, đọc và suy gẫm, sẽ được tưởng thưởng; Mẹ sẽ xin cho họ hoàn toàn được tha mọi đền trả và vết tích bởi tội lỗi của họ vào lúc họ lâm chung. Đừng ngờ vực gì nữa, cho dù nó xem như không thể nào xẩy ra. Nhưng đối với Mẹ lại dễ dàng vì Mẹ là Mẹ của Vua Trời, Đấng gọi Mẹ Đầy Ơn Phúc. Vì Mẹ đầy ơn phúc mà Mẹ có thể tự do phân chia ơn sủng cho các con cái dấu yêu của Mẹ.”
Thánh Đa Minh thâm tín vào công hiệu và giá trị cao cả của Kinh Mân Côi đến nỗi, khi giải tội, ngài khó lòng cho hối nhân một việc đền tội nào khác. Quí bạn đã có một câu truyện điển hình mà tôi đã kể cho quí bạn nghe về người đàn bà ở Rôma mà ngài bảo đọc một tràng Mân Côi đền tội. Thánh Đa Minh là vị thánh cả, nên các vị giải tội cũng phải theo gương ngài xin hối nhân làm việc đền tội bằng việc đọc Kinh Mân Côi theo sự suy gẫm về những mầu nhiệm thánh, hơn là bảo họ làm những việc đền tội khác, ít công đức hơn và ít đẹp lòng Thiên Chúa hơn, ít giúp họ tiến hơn trên đường nhân đức và không công hiệu bằng Kinh Mân Côi trong việc giúp họ khỏi sa ngã phạm tội. Hơn nữa, trong khi đọc Kinh Mân Côi, người ta sẽ kiếm được vô vàn ân xá không có nơi các việc tôn sùng khác.
Đức viện phụ Blosius nói rằng: “Kinh Mân Côi, khi được suy niệm về cuộc đời và cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, chắc chắn làm hài lòng Chúa và Mẹ Thánh của Người nhất và cũng là cách chiếm được tất cả mọi ơn hữu hiệu nhất; chúng ta có thể đọc Kinh Mân Côi cho chính chúng ta cũng như cho những người mà chúng ta muốn cầu nguyện cho và cho cả và Hội Thánh. Vậy chúng ta hãy qui mọi nhu cầu của chúng ta về Kinh Mân Côi, và chúng ta chắc chắn sẽ xin được các ơn chúng ta cầu cùng Thiên Chúa để cứu vớt linh hồn của chúng ta.”
(Bí Mật Kinh Mân Côi – Bông Hồng 40).