Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 05-2015

TRANG CHUYÊN ĐỀ

 

LỜI NGUYỆN THÁNG HOA DÂNG KÍNH MẸ

– Xin dâng lên Mẹ hoa hồng của lòng yêu mến, xin Mẹ dạy chúng con biết yêu Chúa hết lòng và yêu anh chị em mình như Chúa đã yêu chúng con. 

– Xin dâng lên Mẹ hoa vàng của niềm tin sắt đá, xin Mẹ dạy chúng con sống phó thác và tin tưởng vào tình thương và sự quan phòng của Chúa như Mẹ. 

– Xin dâng lên Mẹ hoa xanh của niềm cậy trông và hy vọng, xin đừng để chúng con thất vọng chùn bước trước bất cứ khó khăn nghịch cảnh nào của cuộc sống. 

– Xin dâng lên Mẹ hoa trắng của sự trinh trong, xin Mẹ giúp chúng con gìn giữ tâm hồn luôn trong trắng, sạch tội. 

– Xin dâng lên Mẹ hoa tím của những đau thương, bệnh tật, tang tóc, cô đơn, xin Mẹ dạy chúng con biết vui lòng chấp nhận Thánh Giá Chúa gởi đến để trung thành bước theo Đức Kitô, Con của Mẹ. 

khuccamta.net

 

THÁNG HOA, SUY NIỆM VỀ MẸ MARIA

FX. Hồng Ân

Từ thời rất xa xưa, Đức Trinh Nữ đã được Giáo Hội và mọi con cái yêu mến và sùng kính cách đặc biệt. Lòng yêu mến và sùng kính đó được biểu lộ qua nhiều hình thức và dưới nhiều tước hiệu trong Giáo Hội. Các tín hữu mọi thời đã khẩn cầu và ẩn náu dưới sự che chở của Mẹ trong mọi cơn gian nan khốn khó. Tại Công đồng Êphêsô (431) Giáo Hội đã tuyên xưng Đức Maria là “Mẹ Thiên Chúa”, và từ đó các tín hữu càng gia tăng thêm lòng sùng kính Đức Mẹ cách lạ lùng.

Giáo Hội đã đặt ra nhiều kinh để ca tụng, ngợi khen và cầu xin Đức Mẹ. Biết bao thi sĩ, nhạc sĩ đã dâng lên Mẹ muôn lời thơ, vạn ý nhạc. Nhưng nói về Mẹ, viết về Mẹ sẽ không bút nào tả xiết, không lời nào diễn tả cho xứng. Đã có nhiều đền thánh được Giáo Hội đặc biệt dâng kính Đức Mẹ; Giáo Hội cũng đã đặt nhiều ngày lễ biệt kính các đặc ân và biến cố của Mẹ để tỏ lòng tạ ơn và suy tôn Mẹ. Và đặc biệt, Giáo Hội đã dành trọn tháng Năm này để biệt kính Mẹ, và tháng này như là thời khắc ưu việt để mọi con cái kết hợp với Mẹ cách riêng từng giây phút trong tình yêu tuyệt vời với Con Mẹ là Chúa Giêsu – Người Con mà Mẹ đã ban tặng cho nhân thế.

Kính chào Đức Maria đầy ơn phúc

Mẹ là con người tuyệt diệu của trần thế và trời cao. Mẹ đẹp nhất trong muôn vàn thọ tạo, sáng giá nhất trong mọi loài chúng sinh. Ai nói hết được những kì công mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ! Để làm Mẹ Chúa Cứu Thế, Mẹ đã được Thiên Chúa ban cho những hồng ân tương xứng với một phận sự lớn lao như thế. Lúc truyền tin, thiên sứ Gabriel đã chào Mẹ “đầy ân sủng!” Lời chào đó như một sự xác nhận vị thế và uy danh của Mẹ. Đừng kể tên Chúa Giêsu, thì cả trên trời dưới đất chẳng có tên nào trọng, đáng kính và linh ứng cho bằng tên của Mẹ. Vì Mẹ là Trinh Nữ Vương của Thiên đàng và trần thế, bởi Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ của loài người.

Mẹ là thánh điện vinh quang của Thiên Chúa, là cung khuyết linh thánh Vua Trời. Mẹ đã thay toàn thể nhân loại đón nhận quà tặng tuyệt vời nhất của Thiên Chúa trao ban qua tiếng “xin vâng!” Lời “xin vâng” của Mẹ có sức mạnh làm thay đổi tất cả. Và nhân loại sẽ không là gì nếu Mẹ đã không thưa “xin vâng” để Ngôi Hai nhập thể làm người. Mẹ trở thành “Mẹ Thiên Chúa” nhờ tiếng “xin vâng”. Qua tiếng “xin vâng”, Mẹ đã phó thác trọn vẹn bản thân cho Chúa bằng ý chí mãnh liệt nhưng với bản ngã thần linh, để xóa bỏ thân phận ngục tù thế gian cho loài người. Loài người đang run lên vì hạnh phúc được gọi Maria là mẹ của mình.

Mẹ xuất hiện trên thế gian như bình minh huy hoàng đem ánh sáng thánh đức tiên báo ngày Mặt Trời công chính mọc lên. Ngày mà Mẹ cất tiếng “xin vâng” đáng được gọi là ngày cứu chuộcngày ân sủng! Mẹ là Mặt Trăng phản chiếu ánh sáng Mặt Trời để soi sáng đêm đen trần thế. Và với ánh sáng huy hoàng thánh đức của Mẹ, Mẹ cũng sáng soi những đêm tối trong linh hồn nhân loại. Chúa Giêsu hiển hách trước mọi nam nhân thì Mẹ cũng huy hoàng lộng lẫy trước mọi người nữ.

Mẹ là gương các nhân đức

Tuy Thiên Chúa đã để các cực hình dồn dập xâm chiếm và đè nén lên tâm hồn Mẹ, nhưng nhờ đức tin mạnh mẽ, đức cậy vững vàng và đức mến bỏng cháy, Mẹ đã bình tĩnh trước những đau khổ mà Mẹ biết sắp xảy đến với Mẹ. Ý Chúa là nơi trú ngụ bình an của Mẹ, vì thế, chúng ta kinh ngạc trước sự tín thác vào Chúa nơi Mẹ. Nhờ đức tin, Mẹ đã chế ngự được đau khổ; nhờ đức cậy, Mẹ đã thắng được nghi nan; nhờ đức mến, Mẹ đã đi trọn con đường thập giá với Chúa Giêsu. Khi ông già Simêon tiên báo về cái chết khổ nhục của Chúa Giêsu: “một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà” (Lc 2,34), thì Mẹ sầu khổ biết chừng nào. Nhưng Mẹ vẫn hằng trông cậy và hoàn toàn tín thác nơi Chúa.

Nhờ đức tin, đức cậy và đức mến, Mẹ đã cưu mang và chia sẻ hoàn toàn với Chúa Giêsu bằng sự hiệp thông trọn vẹn. Mẹ đã qui hướng tất cả mọi tư tưởng, tâm tình và ý chí của một thụ tạo ngất ngây yêu mến về Đấng Duy Nhất ấy. Đức tin đã đưa Mẹ đến với thái độ khiêm nhường, phó thác thâm sâu vào “Đấng Hằng Hữu Vô Biên”, và Mẹ đã hiến cả thân mình bằng cách chuyển sang Chúa Giêsu tất cả. Nhờ đức tin, Mẹ đã “sở hữu” được Chúa Giêsu để ban lại Chúa Giêsu cho nhân loại. Đức tin, đức cậy và đức mến nơi Mẹ chính là đời cầu nguyện liên lỉ, bởi không lúc nào mà Mẹ không hướng về Chúa: Mẹ đã cầu nguyện sốt sắng trong hang lừa Bêlem, trong Đền thờ, trong nhà Nazareth và đặc biệt lúc dưới chân Thập giá.

Mẹ bầu chữa cho kẻ có tội

Thiên Chúa đã đặt Đức Mẹ làm mẹ các giáo hữu, đồng thời đã ban quyền thế và lòng từ ái cho Mẹ. Mẹ rất có quyền thế trước mặt Chúa vì Mẹ là “Mẹ Thiên Chúa” và hằng thực thi ý Chúa. Mẹ hằng bầu cử cho mọi người, chẳng trừ ai, dù là người tội lỗi. Mẹ hằng sẵn lòng xin cho ta mọi ơn phần hồn, phần xác miễn là ta biết chạy đến xin Mẹ bầu cử, như lời Mẹ nói cùng thánh nữ Brigitta rằng: “Chẳng ai ở thế gian, dù vô phúc thế nào mà Mẹ chẳng thương yêu nâng đỡ.” Mẹ cũng nói cùng bà thánh Gertruđê: “Mẹ nâng đỡ người ta trong lúc sống, Mẹ cũng nâng đỡ họ trong giờ Chúa xét xử.”

Giáo Hội đã ví “Trái tim Mẹ như thánh điện chứa đựng cả Ba Ngôi Thiên Chúa, như thánh đường nguy nga thanh sạch, không chút bợn nhơ; là vườn rào kín, trong đó có đủ mọi thứ hoa xinh tươi không bao giờ tàn úa.” Trái tim Mẹ trọn hảo và đầy lòng từ ái, luôn bốc cháy ngọn lửa yêu thương. Để chứa đựng Chúa vô biên, tâm hồn Mẹ phải rộng lớn biết chừng nào. Nhờ lòng từ ái và lời bầu cử của Mẹ mà nhân loại tội lỗi sớm nhận được ơn tha thứ của Chúa. Thế gian này thật có phúc khi Mẹ được Thiên Chúa ban quyền bầu cử cho loài người trước mặt Chúa. Mẹ đã cưu mang những đứa con của trần thế sinh vào Thiên Quốc nhờ sự cưu mang Con Thiên Chúa sinh cho trần thế!

Mẹ là mẫu gương truyền giáo

Đến với cung lòng Đức Maria, chúng ta gặp lại cuộc hành hương của Ngôi Lời đến với nhân loại. Và nơi cung lòng Mẹ, chúng ta gặp được cuộc hành hương của niềm tin chúng ta. Chúng ta hãy cùng lên đường với Mẹ trên những nẻo đường đức tin, vì Mẹ là ngôi sao dẫn đường trên hành trình Tin Mừng hóa của Giáo Hội. Trong tâm hồn Mẹ, hết mọi lời của Tin Mừng vang vọng cách lạ thường. Cùng với Mẹ, chúng ta hãy đào sâu ý nghĩa của ơn gọi làm Kitô hữu. Nhờ thái độ chiêm ngắm mà Kinh Mân Côi gợi lên, chúng ta hãy cùng Đức Maria, Đấng hằng ghi nhớ lời Chúa và suy nghĩ trong lòng (x. Lc 2,19), để đi sâu vào các mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Noi gương Mẹ và cùng với Mẹ, chúng ta mới có thể làm nổi bật chiều kích chiêm niệm và truyền giáo, là đến với Chúa và mang Chúa đến cho mọi người chung quanh chúng ta.

Lạy Mẹ Maria Trinh Nữ Vương! Mẹ đã được Thiên Chúa tuyển chọn cách đặc biệt hơn mọi người trên thế gian, để thực hiện ý Chúa. Chúng con cảm nghiệm tình thương vô biên của Mẹ đã dành cho chúng con. Xin Mẹ gìn giữ Hội Thánh và thế giới luôn bình an. Và xin Mẹ dạy chúng con biết biến mọi biến cố trong mọi giây phút cuộc đời thành những nghĩa cử yêu thương, để cùng Mẹ, chúng con biết đem Chúa đến với cuộc đời hôm nay. Amen.

(nguồn: tinmung.net)

 

Đức Maria ngợi khen ĐỨC CHÚA
hoạt động nơi Người

Trích bài giảng của thánh Bêđa Khả kính, linh mục.

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Qua những lời đó, trước hết Đức Mẹ muốn tuyên xưng những ơn riêng Chúa đã ban cho Người cách đặc biệt, sau là kể ra những ơn chung Thiên Chúa không ngừng ban cho nhân loại đến muôn đời.

Linh hồn ngợi khen Đức Chúa, khi đem hết mọi tình cảm con người bên trong ra mà ca ngợi phụng sự Chúa, khi tỏ ra luôn suy tưởng về quyền lực oai phong của Chúa qua việc tuân giữ các huấn lệnh của Người.

Thần trí hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ, khi lấy làm vui vì tưởng nhớ đến một mình Chúa là Đấng Hoá Công và là Đấng ban cho niềm hy vọng được ơn cứu độ muôn đời.

Những lời đó thật thích hợp cho mọi người hoàn thiện, nhưng đặc biệt thích hợp cho Mẹ diễm phúc, khi Người tuyên xưng những lời ấy, vì nhờ đặc ân lạ lùng mà Người được cháy lửa mến yêu thiêng liêng đối với Đấng Người đã hoan hỷ cưu mang trong thân xác mình.

Người thật có lý để vui mừng một cách đặc biệt hơn các vị thánh khác trong Đức Giêsu, nghĩa là trong Đấng cứu độ Người, vì Người nhận biết Đấng là tác giả ơn cứu độ muôn đời sẽ sinh ra trong thời gian bởi thịt máu của Người, để trong cùng một ngôi vị duy nhất, Đức Giêsu thực sự vừa là con, vừa là Chúa của Người.

Bởi vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều cao cả, Danh Người thật chí thánh chí tôn. Người không kể gì là do công trạng riêng, vì cho tất cả sự cao trọng của mình là do ơn của Đấng tự bản tính vốn là quyền năng và vô cùng cao cả thường làm cho các tín hữu từ chỗ nhỏ bé thấp hèn nên mạnh mẽ cao sang.

Đức Mẹ còn khéo léo nói thêm: Danh Người thật chí thánh chí tôn, để khuyên nhủ thính giả và dạy tất cả những ai nghe được lời của Người biết mau đón nhận đức tin và kêu cầu danh Chúa, hầu chính họ có thể thông phần sự thánh thiện muôn đời và ơn cứu độ đích thật, như lời ngôn sứ: Phàm ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu độ. Đó chính là danh Đức Mẹ nói tới trong câu: Thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Vì thế, trong Hội Thánh có thói quen rất tốt lành là hằng ngày mọi người hát thánh thi của Đức Mẹ khi nguyện kinh chiều, nhờ đó tâm hồn các tín hữu vừa năng tưởng nhớ đến mầu nhiệm của Chúa mà thêm lòng sốt mến, vừa năng suy niệm các gương lành của Thánh Mẫu mà thêm vững mạnh trên đường nhân đức. Đọc như thế vào giờ kinh chiều thật là thích hợp, vì tâm trí chúng ta sau một ngày làm việc mệt mỏi và ngổn ngang trăm mối, lúc sắp được nghỉ ngơi, có thể hồi tâm để cùng nhau suy gẫm.

(Bài đọc 2, Kinh Sách lễ Đức Mẹ đi viếng bà thánh Isave, 31/5)

Chị Lucia truyền bá lòng sùng kính
Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ MARIA

(LTS: Chị Lucia là một trong 3 trẻ được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917).

Để chu toàn ơn gọi và sứ mệnh của mình là làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến như Chúa Giêsu muốn và được Đức Mẹ cho biết vào lần hiện ra thứ hai, 13-6-1917, chị Lucia, sau khi trưởng thành và trở thành một nữ tu dòng thánh Đôrôthêô, không chỉ đã vận động để được giáo quyền địa phương Fatima hợp thức hoá việc giữ 5 Thứ Bảy Đầu Tháng vào ngày 13-9-1939, mà còn thực hiện những việc quan trọng khác sau đây.

Thứ nhất là việc chị viết 4 tập Hồi Ký để thuật lại tất cả biến cố Fatima cùng Sứ Điệp Fatima mà Mẹ Maria đã thực hiện và ban bố khi hiện ra ở Fatima. Nếu cuốn Hồi Ký có tính cách sử liệu này không được chính chị là nhân chứng sống viết lại thì nhân loại nói chung và Giáo Hội nói riêng không có chứng tích đích thực về những gì xảy ra trên thế giới liên quan đến Bí Mật Fatima phần thứ hai, chẳng hạn như biến cố Đông Âu sụp đổ vào cuối năm 1989 và biến cố Nước Nga trở lại vào chính ngày lễ Giáng Sinh năm 1991, như là một kết quả tất yếu theo sau việc Giáo Hội hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 25-3-1984.

Thứ hai là việc chị viết thư đệ lên Đức Thánh Cha Piô XI và Piô XII. Trong thư đệ trình Đức Thánh Cha Piô XII ngày 24-10-1940, chị đã lặp lại điều yêu cầu của Mẹ trong việc Thiên Chúa muốn Giáo Hội hiệp thông hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Trong cũng bức thư này, chị còn xin Đức Thánh Cha Piô XII cho thiết lập lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là một lễ chính cho cả Giáo Hội hoàn vũ. Kết quả là Đức Thánh Cha Piô XII đã hiến dâng thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ngày 31-10-1942 nhân dịp mừng 25 năm biến cố Fatima. Và ngày 7-7-1952, Đức Thánh Cha đã hiến dâng đích danh Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, một việc hiến dâng đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II hoàn tất ngày 25-3-1984, đúng như cách thức Thiên Chúa muốn, nên Ngài đã thực sự làm cho Nước Nga trở lại ngày Lễ Giáng Sinh 1991. Còn về Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria như chị Lucia xin với Đức Thánh Cha Piô XII, thì theo văn thư của thánh bộ Lễ Nghi ban hành ngày 4-5-1944, Đức Thánh Cha Piô XII đã chính thức cho mừng vào ngày 22-8 hằng năm, như để ghi nhớ việc ngài hiến dâng loài người cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ ngày 31-10-1942 trước đó.

Thứ ba là việc chị Lucia, cho dù đã trở thành một nữ tu âm thầm của dòng Kín Carmêlô từ năm 1948, ngay trước khi biến cố Đông Âu chưa có một động tĩnh nào gọi là sụp đổ, đã báo cho thế giới biết rằng Thiên Chúa sẽ giữ lời Ngài hứa, vì Đức Thánh Cha đã cùng với tất cả các giám mục trên thế giới để hiệp dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, đúng như lời Mẹ cho chị Lucia biết từ ngày 13-6-1929. Và quả nhiên, tháng 8-1989, lời tiên báo của chị Lucia đã trở thành sự thực hiển nhiên đầy ngỡ ngàng trước sự chứng kiến của tất cả các nước, một biến cố chưa từng có trong lịch sử thế giới, cũng như hiện tượng mặt trời nhảy múa chưa từng có trong trật tự thiên nhiên.

Đa Minh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL (tnfatima.org)

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment