Trong xóm Đầu Voi, đường Quang Trung, tỉnh Cần Thơ có một bà thầy bói gọi là bà Mười, đạo gốc, em ruột một quí chức trong họ đạo. Bà bỏ chồng sống đạo khô khan, nay đây mai đó, lâm cảnh túng nghèo, vì nhẹ dạ, đã học được nghề bói toán và cứ bình tâm hành nghề gieo rắc những mê tín sai lạc! Anh chị em Legio Mariae thuộc Comitium Cần Thơ đã đến khuyên bảo bà, mong mà đổi nghề, nhưng bà nhất định không chịu đổi.
Ngày qua tháng lại, nghe Legio Mariae khuyên lơn mãi, bà Mười đã mềm lòng, bỏ nghề bói, làm nghề bán hoa súng, nhưng bày hàng ngay chỗ vẫn bói mọi khi. Được ít lâu thấy nghề bán hoa súng vất vả mà lại kiếm được ít tiền, bà Mười lại trở về nghề cũ. Lần này khôn lanh hơn lần trước, đi bói từ xóm này qua xóm khác, tưởng sẽ tránh được mắt thấy “con Mẹ Legio” đáng ghét! Và mấy thằng cha hay nói dai nữa.
Nhưng trớ trêu thay, bà di chuyển quá nhiều khiến nhân viên an ninh tình nghi bắt nhốt, rồi đưa lên giam tại trại cải huấn Thủ Đức ba năm. Ở đây, Legio và Cha Tuyên úy cũng để ý chinh phục bà mà chưa kết quả.
Sau ba năm được tha, bà lại trở về nghề bói toán như cũ, có thêm một đứa con nuôi ngồi bên cạnh. Anh chị em Legio Mariae lại tiếp tục săn con mồi về cho Đức Mẹ. Hằng tuần, Praesidium cử hai hội viên đến thăm bà, nhưng lần nào cũng không đạt được kết quả. Dầu vậy, họ vẫn tin tưởng vào lòng thương của Đức Mẹ.
Một hội viên mạnh dạn lên tiếng hài hước hỏi bà:
– Nè bà Mười, tôi coi bộ bà còn lanh hơn tụi trẻ đó! Bà nhớ ghê!
– Nhớ, nhớ chứ, nghề ruột mà!
– Hỏi vậy chớ, bà còn nhớ nổi các kinh không?
– Hăng hái vì lời khen tặng, bà đáp: “Có chứ, nhớ hết trọi à!
Nghe vậy mọi người cười xòa, lại sang chuyện khác. Rồi trước khi từ biệt bà, hai hội viên xin bà đọc chung kinh Kính Mừng. Chu choa, thật là ngỡ ngàng đối với bà Mười, nhưng bà cũng chịu. Hai hội viên bắt tiếp kinh Hãy Nhớ. Sắc mặt bà đổi dần, và khi vừa dứt kinh thì: Ô kìa, bà khóc! Nước mắt bà chảy thành hàng, bà nức nở cảm động.
Những ngày sau đó, bà bằng lòng cho hội viên Legio giúp bà chuẩn bị trở về với Chúa. Đột nhiên bà mắc bệnh, anh chị em Legio đưa bà vào nhà thương xin bà phước lo cho bà xưng tội. Nhưng ma quỉ chưa buông thả, xui giục bà lần nữa dùi dắng mãi. Legio lại tấn công cần nguyện với Đức Mẹ. Cuối cùng bà đã nhận Bí tích Giải tội, tỏ nỗi vui mừng cảm ơn Chúa và Mẹ cũng như anh chị em Legio. Bà yếu dần, bà an nghỉ trong Chúa ngày thứ Bảy đầu tháng 12 năm 1969.
(Legio Mariae, số đặc biệt 167)
Lm. Đoàn Quang góp nhặt