Một hôm, bốn hội viên Legio Mariae đang trên đường đi công tác tông đồ thì bị mưa to, vào trú trong mé hiên một quán nước, liền gặp một bà Công giáo chỉ cho một gia đình rối.
Hôm sau tới nhà thấy một ông già đang nằm bệnh. Ông cho biết rõ là người Công giáo tỉnh Quảng Nam, sau khi vợ chết, vào đây làm ăn, kết bạn với một người ngoại giáo, đã 27 năm chưa xưng tội, rước lễ, nhưng lúc nào cũng một lòng nhớ Chúa và Đức Mẹ. Ông ngỏ ý muốn gặp cha giải tội. Các hội viên đã làm theo y như ý muốn của ông. Cha đến cho ông biết vì lòng bác ái, cho phép ông xưng tội rước lễ với điều kiện nếu qua cơn nguy tử, phải lo điều chỉnh tình trạng rối của gia đình. Sau đó ông mạnh luôn trong bốn tháng, có đi lễ các Chúa nhật nhưng bà cứ khất lần mãi.
Ngày 11-5-1972, thấy mình khó chịu, ông đã giao nhà cửa, hàng quán lại cho bà, xuống nhà một người Công giáo ở Xóm Gà là bà con. Gia đình này tỏ ý nếu ông chết sẽ tống táng trọng thể, nhưng ông gạt đi, chỉ xin gặp các hội viên Legio đã đến thăm ông lần trước, xin cầu nguyện cho ông thôi. Qua hai ngày sau tức 23-5-1972, ông thấy mệt và xin một ly nước, uống xong ông với tay lên đầu giường lấy xâu chuỗi, lần đến chuỗi thứ hai thì tự nhắm mắt, ngủ giấc bình an đang khi tay còn nắm chắc tràng hạt của Mẹ.
(Legio Mariae, số 187, tr. 306-307)
Lm. Đoàn Quang góp nhặt