Ở Ấp Trung, thuộc xã Bình Trưng, quận Thủ Đức, có một gia đình bốn người: chồng người Tàu, vợ tên Hương người Việt đạo gốc, một con riêng của vợ, một con chung. Anh chị em Legio muốn chinh phục gia đình này. Sau đây là lời tường thuật của anh em Legio Mariae thuộc Curia Tân Mỹ Saigon:
Hai chúng tôi vừa vào nhà chú Tỉu, thím Hương tiếp đón niềm nở, mời ngồi trên chiếc giường ọp ẹp truyện trò vui vẻ, bỗng chí Tỉu ở vườn rau sau nhà bước vào. Thấy chúng tôi, chú không hỏi han gì, lẻn vào nhà trong cất cuốc. Củ ở tay một con dao sáng bước ra, quắc mắt nhình chúng tôi, rồi mặt mày hằn hằn sát khí, thẳng cánh phóng dao xuống mặt bàn phắt một cái, miệng nói lớn bằng tiếng Việt pha Tàu:
Coi lày! Mấy anh tới đây lói xì thì lói, hông lược lói chện lạo, chện Chúa há!
Chúng tôi hết hồn, miệng kêu danh Chúa và Mẹ cứu. Anh bạn tôi bình tĩnh đứng thẳng dậy, lễ phép thưa: “Dạ, chúng tôi tới đây thăm viếng ông bà và các cháu, xin ông tha lỗi.
Lói dậy thì được.
Nói xong, chú quay mặt, rút dao và lỉnh vào sau vườn. Còn thím Hương từ nãy tới giờ ngẩn người đứng nhìn không nhúc nhích, vẻ mặt nghĩ ngợi trước thái độ lỗ mãng của chồng. Chờ chồng đi khuất, thím xin lỗi và tiết lộ:
Dạ vì tôi là người Công giáo, nhà tôi ngoại, rất ghét Công giáo, nên không cho một người khách nào nói chuyện đạo với tôi. Ông ấy sợ tôi trở về với Chúa mà bỏ ông một mình, vì ảnh quí mến tôi lắm.
Trò truyện một lúc, chú Tỉu lại trở vô. Anh em bèn cáo từ ra về, thúc dục anh em trong Curia tăng bội lời cầu xin với Đức Mẹ. Rồi một hôm, chúng tôi gặp lại chú Tỉu. Vẻ mặt chú ấy buồn xo. Chú cho hay thím đau nặng lắm. Chúng tôi xin phép vô thăm. Thím Hương mệt lả, đôi mắt đẫm lệ nhìn chúng tôi lắc đầu… Sau những lời an ủi thím, chúng tôi chào chú thím ra về.
Mọi người trong Curia lại tấn công cầu nguyện và lần lượt tới thăm. Lần này thấy thân hình vạm vỡ của chú ốm hẳn đi, chú mất ngủ vì thương vợ, lo vợ chết… chú rầu rầu nói:
Vợ ngộ mệt nhiều, khó sống, ló xin ngộ lể gặp ông cha. Thôi, ngộ chắc là ló pỏ ngộ mấc, ngộ cũng lành chịu ló một chút, mấy ăn kím giùm ngộ, ngộ không biết ông cha ở đâu à!
Cơ hội hiếm có. Chúng tôi nhận lời ngay và xin phép chú vào thăm và giúp thím dọn mình xưng tội lần cuối. Thím Hương đã hết lòng thống hối tội lỗi mình. Mấy giờ sau Cha linh giám tới. Thím đã lãnh nhận đủ các Bí tính sau hết. Chúng tôi cảm thương cho chú Tỉu cứ quẩn quanh bên giường vợ thẫn thờ thương tiếc.
(Legio Mariae, số đặc biệt 167, tr. 403)
Lm. Đoàn Quang, CMC góp nhặt