Trong một biệt thự nguy nga ở Đà lạt, cụ bà Án Liêm đã 93 tuổi ngoại giáo đang liệt giường. Hai chị Legio thuộc Comitium Đà Lạt đã nhiều lần đến thăm nom, giúp đỡ và chinh phục bà trở lại, nhưng bà nhất định không nghe.
Hôm đó, cụ Án đang thở hắt ra, mắt lờ đờ, xung quanh cụ ta, có con gái út 70 tuổi, là nữ tu dòng Chim (Couvent des Oiseaux), một con dâu, một người giúp việc và hai chị Legio. Hai chị âm thầm tha thiết cầu xin Đức Mẹ đổi lòng sắt đá của cụ bà. Còn người con út, nữ tu, ghé vào tai cụ van lơn mẹ trở về cùng Chúa, chịu phép rửa tội để được hạnh phúc muôn đời. Cụ Án lắc nhẹ đầu, hổn hển đáp:
– “Cô im đi đừng nói nữa, tôi phải giữ đạo của ông cha tôi!” Nữ tu gục đầu bên cụ Án khóc nức nở.
Cha Parrel ở nhà thờ kế bên chạy sang khuyên bảo cũng vô hiệu! Gần hai giờ trưa, mọi người sửa soạn ra về. Bỗng một sự lạ lùng có thể tưởng như núi dời, sông chuyển, khiến ai nấy sững sờ, đưa mắt nhìn nhau cảm động đến rơi lệ:
– “ Cha ở lại và rửa tội cho con.”
Bà được chịu phép rửa tội và các phép sốt sắng. Sau đó cụ khoẻ dần. Các cha vẫn ra nhà dâng lễ để cụ Ánh thông công. Đức Cha Hòa Hiền cũng đã có lần dâng lễ tại nhà cụ và đã dạy cụ lần hạt đọc như sau: “Lạy Chúa, con kính mến Chúa. Lạy Mẹ, con yêu mến Mẹ.” Cụ cho là dễ quá và sốt sắng thi hành. Cụ sống quãng đời còn lại thật đẹp lòng Chúa và qua đời tốt lành hai năm sau, thọ 95 tuổi. Trước thời gian cụ chết, một số bạn hữu già đến thăm và trách cụ: “Đã già rồi mà còn thay đổi tôn giáo,” được cụ trả lời: “Tôi theo đạo Công Giáo vì tôi nhận thấy bên Công Giáo thật có lòng bác ái, họ viếng, săn sóc tôi tận tình. Bây giờ tôi nhận ra Thiên Chúa cũng chính là Ông Trời mà ngày xưa mình không hay!”
(Legio Mariae, số 169, tr. 558)
Lm. Đoàn Quang góp nhặt