Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công Giáo có lòng yêu mến Đức Mẹ cách rất đặc biệt. Tôi tin rằng, tất cả những gì quí hoá nhất tôi có được ngày hôm nay là do Chúa ban cho nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, Đấng tôi đã cầu nguyện không ngừng nghỉ. Sau đây tôi xin thuật lại mấy ơn đặc biệt Mẹ đã ban cho bản thân và gia đình tôi.
Tôi đi hành hương Đại Hội Thánh Mẫu 1994 tại Chi Dòng Đồng Công, trước hết là để kính viếng Đức Mẹ, sau nữa là hẹn gặp người bạn trai đã nhiều năm mất liên lạc. Khởi hành từ Albuquerque thuộc bang New Mexico, tôi đến Carthage bang Missouri vào Thứ Ba, hai ngày trước Lễ Khai Mạc Đại Hội. Mấy ngày Đại Hội gần trôi qua mà chẳng nghe thấy ai nhắn tìm tôi trên loa phóng thanh. Sau khi tham dự các buổi hội thảo giới trẻ, thăng tiến hôn nhân…là những mục tôi yêu thích, tôi đến quỳ dưới chân tượng Mẹ để lần hạt và cầu nguyện. Thật ngạc nhiên, khi tôi vừa tạm biệt Mẹ và bước đi chừng mươi bước, tôi nghe có tiếng chân đang theo sau tôi. Quay lại thì đúng là người mà Mẹ an bài cho tôi gặp lại tại Missouri này. Đã lâu lắm chúng tôi không gặp nhau. Tôi tin là Mẹ đã nghe lời tôi cầu xin. Sau Thánh Lễ Bế Mạc chúng tôi chia tay nhau và thầm cầu xin cho lần gặp gỡ này được sự hướng dẫn và gìn giữ của Mẹ.
Hai năm sau đó chúng tôi lập gia đình với nhau. Tôi tin rằng Mẹ Maria cùng đồng hành với chúng tôi trên từng bước đường đời. Chúng tôi đã sinh được hai cháu- một trai và một gái – thật xinh xắn. Lần mang thai đầu, khi thai nhi được 10 tuần, đã xảy ra biến cố mà tôi tưởng không thể giữ bào thai được, vì tôi quá yếu sức. Lúc đó tôi hướng về Mẹ và thầm thì cầu nguyện: “Mẹ ơi, nếu đẹp ý Chúa và vui lòng Mẹ, xin Mẹ cầu Chúa cho con đứa con này Mẹ nhé!” Hôm sau tôi đi bác sĩ. Thật lạ lùng, bác sĩ nói thai nhi không sao cả! Và từ đó cho tới ngày sanh em bé tôi được bằng an, không hề xảy ra trắc trở nào. Một bé gái rất mạnh khoẻ và xinh xắn chào đời. Cảm ơn Mẹ đã nhận lời con cầu xin!
Từ khi được đặc ân này, càng ngày tôi càng thêm yêu mến Đức Mẹ và chạy đến với Người nhiều hơn. Tôi dạy hai đứa con tôi đọc kinh Kính Mừng và hôn Mẹ trước khi đi ngủ. Mỗi sáng từ nhà lái xe đi làm, tôi thầm thưa với Mẹ: “Mẹ ơi, con xin dâng ngày hôm nay cho Mẹ, với những khó nhọc, vui buồn của con. Xin Mẹ cùng chung bước và dạy bảo con”. Mỗi khi gia đình tôi có người bị bệnh hay gặp khó khăn gì, tôi luôn nói rằng: “Hãy cầu xin cùng Đức Mẹ ở Chi Dòng Đồng Công”.
Năm 2001, người thím của chồng tôi bị ung thư ngực và được bác sĩ cho biết sẽ phải giải phẫu. Tôi đã cầu xin Đức Mẹ cho thím: “Mẹ yêu dấu của con, xin Mẹ cất bớt nỗi đau cho thím của chồng con”. Đây không phải là lần đầu tiên thím phải giải phẫu. Thế mà sau khi tỉnh lại, thím nói không thấy đau gì cả! Nhưng tôi biết là Đức Mẹ đã nhậm lời và ban cho thím tôi điều tôi xin.
Lần mới đây nhất, anh cả của tôi không biết tại sao không thở được, và đưa vào bệnh viện cả tuần mà bác sĩ chẳng tìm ra bệnh gì cả. Các bác sĩ quyết định sẽ mổ vào Thứ Sáu sau đó. Tôi nói với cả nhà cứ cầu xin cùng “Đức Mẹ ở Chi Dòng Đồng Công” là chuyện gì cũng sẽ qua. Thật lạ lùng, sáng Thứ Sáu trước khi được đưa vào phòng mổ, các bác sĩ chụp x-ray thêm một lần nữa thì thấy hai lá phổi của anh tôi đã trở lại bình thường như chưa bao giờ có bệnh. Các bác sĩ đều ngỡ ngàng, và cả gia đình tôi đều sửng sốt khi chứng kiến điều kỳ diệu này. Cả nhà đã cảm tạ Đức Mẹ đã ban cho anh tôi khỏi cơn bệnh ngặt nghèo này.
Nếu phải kể lại hết các ơn lành Mẹ đã ban cho gia đình và bản thân tôi thì không giấy bút nào viết hết. Đối với tôi, đây là cơ hội cho tôi được ca ngợi tình yêu thương hải hà của Mẹ, và cảm tạ muôn hồng ân Mẹ đã ban cho bản thân và gia đình tôi. Một cái tên thật giản dị, quen thuộc và dễ nhớ mỗi khi tôi nhớ đến Mẹ là “Đức Mẹ ở Chi Dòng Đồng Công”.
Hoa Nguyễn (Pearland, TX)