Cha Th. Linh giám Curia… đã thuật lại chuyện có thật đã xẩy ra sau đâu: Tôi đến một giáo xứ nọ… giảng phòng và lập Legio Mariae. Một hôm có người đến trình:
Thưa cha, có một người bỏ đạo và chống cha sở, chiều nay bế mạc tuần phòng, xin cha đi với con đến thăm ông ta.
Nhưng tối rồi và vùng đó mất an ninh.
Đành vậy, nhưng ông này và một nhóm người quyết định sáng mai khi Đức Tổng Giám mục Sàigòn đến làm phép thêm sức, họ sẽ công khai bôi nhọ cha sở, như thế còn mặt mũi nào với quan kháck.
Thôi, thì chúng ta đi.
Trời vừa tối, vùng lại thiếu an ninh, với ngọn đèn dầu tìm ngôi nhà nằm giữa vườn cây âm u thật là khó. Dường như chủ nhà đã uống rượu cho say để giả mù sa mưa, vì khi bước vào nhà, là bị mưa xối xả: “Trâu tìm trâu! Ngựa tìm ngựa, ông cha sở là trâu ngựa, ông cha nào tới giúp ông ta thì ông cha đó cùng cá mè một lứa.” Trâu ngựa với nhau cả!
Chúng tôi ngồi nghiêm chỉnh nghe gần một tiếng đồng hồ, rồi thấy tiếng chử1 nhẹ giọng dần, tôi nhẹ nhàng nói: “Cháu xin nghe cậu (làm như tôi có họ hàng với ông ta). Cậu vui lòng cùng cháu đọc ba kinh Kính Mừng cầu xin Chúa, Mẹ chúc phúc cho gia đình cậu.
Tùy ý! Ông trả lời cộc lốc.
Trong khi đọc kinh Kính Mừng thứ nhất, ông ngồi ỳ ra đó. Kinh thứ hai, ông bắt đầu quỳ gối đọc theo. Đến kinh thứ ba, ông khóc ròng.
Cách một tháng sau, một tin kinh khủng. Ông đã bị một nhóm người lạ mặt trong đêm dùng mã tấu chém đầu ông, xác nằm tất tưởi vắt ngang mương trong vườn nhà ông. Được biết trước đó năm hôm, ông đã xuống Sàigòn đi xưng tội và chịu lễ sốt sắng.
(Legio Mariae, số đặc biệt 167)
Lm. Đoàn Quang góp nhặt