Chị Agata Tất kể lại: Tôi vẫn theo đuổi công tác rất khó khăn nhưng đầy hào hiệp; chinh phục một bà lão 85 tuổi ngoại giáo. Tôi đã tặng bà một áo Đức Mẹ Xanh từ buổi mới gặp bà. Bà cẩn thận giấu áo đó vào bóp, để trong túi áo, không dám đeo vì sợ đức con gái bà là Nicô xem thấy. Tuổi đã già, sức yếu, nay bị bệnh nặng, bà được Nicô đem vào chùa chạy chữa. Chùa này gọi là chùa Nước Lạnh, vì người dân trong vùng tin tưởng nước trong chùa có phép giải trừ các thứ bệnh. Nicô đem mẹ vào chùa, ngâm trong nước lã ấy sẽ chữa khỏi. Vừa đặt mẹ nằm trên giường, Nicô chợt thấy chiếc bóp có áo Đức Mẹ Xanh lòi ra khỏi túi áo, Nicô đã rút ra lấy cất đi.
Bệnh bà lão không thuyên giảm, ông Châu con rể bà là người Công giáo, mà vợ cũng chưa theo đạo, ông lo lắng phần hồn cho cả mẹ lẫn vợ, liền mời tôi đến thăm bà xã giao rồi tìm kế rửa tội cho bà. Biết được ý của chúng tôi, Nicô con bà mặc dầu tiếp đón chúng tôi rất niềm nở, nhưng cứ kè kè theo sát chúng tôi và quan sát hết mọi động tĩnh của chúng tôi. Bà cụ thì trái lại tỏ ý muốn trở về cùng Chúa.
Nicô cứ mời tôi uống nước, ăn bánh và hỏi đủ mọi thứ chuyện. Tôi liền nghĩ ra một kế:
Thưa Nicô, tôi xin phép đi ra phía sau, có việc cần! Nicô liền vội vã đem tôi ra sau nhà rồi nhanh chân lên chánh điện, tôi lanh lẹ trở về giường bà lão, nhắc lại những điều chính yếu của giáo lý mà tôi đã dạy cho bà lúc còn khoẻ mạnh. Bà thều thào trong hơi thở… “Tôi ước ao được rửa tội!”
Thế rồi tôi lẹ tay đổ nước cho bà.
Vừa rửa tội xong thì Nicô lần mò xuống, thấy sự việc ngẩn tò te!!! Nhưng đã muộn. Chỉ đưa cặp mắt nhìn tôi có vẻ trách móc. Bà lão nhìn con gái mắt mơ màng, ra hiệu cho Nicô tới bên và thều thào nói: “Bà năm đến với má, má quí hơn vàng!”
Nàng trở nên chánh điện lấy áo Đức Bà Xanh và ảnh Chuộc tội bà đã sắm, đem xuống cho mẹ và nói: “Đây là của má con xin trao lại cho má.”
Bà xin tôi sắm cho bà một áo mưa màu trắng để mặc khi chết, nhưng Nicô can ngăn và bảo rằng mình đã sắm đủ cho mẹ rồi. Vừa nói chuyện bà lão vừa giơ tay làm dấu thánh giá. Lòng tôi vui mừng khôn tả. Hôm sau, thể theo ý bà, tôi đem áo mưa màu trắng đến thì Nicô báo tin: Bà đã tắt thở. Trước khi chết bà còn bảo đứa con gái của bà là vợ ông Châu trở lại Công giáo. Về sau đã trở lại thật. Muôn đời con cảm đội ơn Mẹ.
(Legio Mariae, số đặc biệt 167, tr. 389-391)
Lm. Đoàn Quang góp nhặt