Vợ chồng ông Võ Hoàng hoàn toàn thất vọng khi đưa đứa con gái cưng 15 tuổi đến bác sỹ khám bệnh, được bác sỹ cho biết cô mắc bệnh ung thư thận! Bỏ Quảng Ngãi vào Sàigòn, ở miệt An Lạc, Chí Hòa hy vọng tìm được bác sỹ cao tay, ai ngờ mới được một tuần lễ, thất vọng chồng trên tuyệt vọng. Bốn mi mắt của cô Võ Thị Tuyết sưng lên như bốn quả chuối không thể mở mắt ra được! Suốt ngày mệt lử, tiểu tiện bừa bãi ra nhà đặc sệt như mủ, tanh hôi quá chừng! Cô cũng chán nản đến tuyệt vọng, thường gục đầu vào vai mẹ mà than: “Má ơi, thế là hết!”
Nghe một người ở nhà thương mách lại: trước đây bà ta cũng mắc một thứ bệnh nan y như thế, bác sỹ đã bỏ, thế mà sau khi khấn xin với Đức Mẹ, đã được khỏi. Hai ông bà hỏi dò cho biết Đức Mẹ nào, vì họ là người lương. Sau khi biết rõ Đức Mẹ bên Công giáo, bà đồng ý nhưng ông lại cho là mê tín. Thấy bà cương quyết nài nỉ, ông cũng ưng thuận và nói: “Nếu Đức Mẹ chữa nó khỏi, thì cả nhà mình phải theo đạo công giáo hết.”
Tối đến, bà đợi cho chồng con ngủ, liền lấy ảnh Đức Mẹ, mà mấy hội viên Legio tặng để trên bàn, rồi chắp tay van nài Đức Mẹ cứu chữa.
Đến sáng ra, ông Hoàng vào phòng con, định bảo con sửa soạn đi khám bệnh, bỗng ông hốt hoảng vì thấy con gái ông đang rửa mặt, bình thản như người mạnh khoẻ! Ông sửng sốt gọi vợ: “Mình ơi!” Nghe tiếng gọi cấp bách, bà đang dở dang trang điểm vội chạy sang.
– Gì vậy ông?
– Con nó khỏi bệnh rồi, xem kìa!
Bà kinh hoàng tưởng chồng mê sảng! Nhưng ông đã nhẹ tay xoay mặt con lại cho bà coi, mặt con hết sưng rồi. Ông nói:
– Con còn thấy đau không?
– Cô Tuyết mỉm cười thưa: “Không.”
Bà Hoàng lẩm bẩm: Phép lạ! Phép Lạ!
Ông Hoàng sung sướng bảo con thay quần áo, theo ông đi bác sỹ gấp.
Đến phòng mạch, bác sỹ yên trí khỏi nhờ thuốc ông cho toa, nhưng khi ông Hoàng cho biết, toa thuốc chưa kịp mua. Bác sỹ khám xét cẩn thận trước sau một lần nữa rồi tuyên bố:
– Lạ quá! Như thế là hết bệnh!
Ông Hoàng sung sướng trả tiền bác sỹ rồi hối hả dẫn con về.
Bước vào tới nhà, ông thấy bà đang quỳ thổn thức khóc trước ảnh Đức Mẹ.
Chiều hôm ấy, cả ba người dẫn nhau vào cha sở, tường thuật mọi việc đầu đuôi cho cha hay và xin tòng giáo để tạ ơn Đức Mẹ.
(Legio Mariae, số 169, tr. 550)
Lm. Đoàn Quang, CMC góp nhặt