Tại giáo xứ An Hải, Đà Nẵng, có ông già X tuy công giáo, nhưng đã lâu năm không xưng tội, rước lễ và sống như người ngoại. Một hôm, linh mục chánh xứ vừa đi thăm giáo dân về, đang mở hộp thuốc lào định hút thì có người hối hả mời cha đi kẻ liệt gấp, vì có người hấp hối chết. Cha vội vàng bỏ xe điếu đi theo. Tới nhà ông già, không thấy ai nằm bệnh cả, lên tiếng hỏi: “Ai đau đấy ông?” Sau đó nhìn thấy một ông lão lom khom từ ngoài bước vào đáp: “Thưa cha, tôi. Xin cha cho tôi xưng tội và chịu các phép, vì tôi sắp chết.”
Cha giải tội cho ông và cho rước Chúa, nhưng vì thấy ông còn khoẻ, còn đi lại được nên không xức dầu. Sau khi khuyên bảo ông mấy lời, cha trở về. Vừa về đến nhà, mở hộp thuốc lào vừa hút một hơi thì có người lại hối hả vào trình: “Thưa cha, xin cha đi mau đến xức dầu cho người đang hấp hối.”
Cha vội vàng ra đi, tới nơi thì chính ông lão hồi nãy, cha mới bỏ cách đó mười phút. Ông năn nỉ xin cha xức dầu, vì ông thấy mình sắp chết. Cha xức dầu và ban ân xá thường lệ. Lãnh xong các bí tích, ông lão cảm động rưng hạt lệ thưa: “Thưa cha, bây giờ con tin thật Đức Mẹ nhân lành quá và lời các Thánh dạy không sai: ‘Ai có lòng mến Đức Mẹ sẽ được cứu giúp.’ Cha biết không: đời con thật bê bối, con đã bỏ đạo từ lâu, nhưng chưa bao giờ con bỏ đọc ba kinh Kính Mừng kính Đức Mẹ để xin ơn chết lành. Hôm nay, con thấy Đức Mẹ đã giữ lời hứa nên đã cho con được chịu các phép bí tích sau hết. Con hết sức vui mừng tạ ơn Đức Mẹ. Con sắp chết. Xin cha cầu cho con được dọn mình về với Chúa.
Cha an ủi ông ít lời, khuyên ông đặt hết tin tưởng và cậy trông vào Đức Mẹ rồi ra về, lòng liên miên nghĩ đến những việc lạ lùng do lòng độ lượng, thương xót của Mẹ thực hiện nơi những kẻ đặt hết tin tưởng vào Người.
(Legio Mariae, số 180, tr. 414)
Lm. Đoàn Quang góp nhặt