Năm 1961 chị Maria La, trưởng Praesidium Đức Mẹ Yên Ủi kẻ âu lo ở giáo xứ Bủng đã tường thuật câu chuyện sau đây:
Trong một buổi họp, nghe hội viên phúc trình về trường hợp bà Nguyễn Thị Chòi, một người đạo dòng có chồng bên lương; chồng chết, bà bỏ nhà vào tu chùa và đã quy y được sáu năm. Sau bị bãi rồi không giúp việc công quả trong chùa được nữa thì về ở với con cháu. Chị em Legio hay tin, mỗi tuần thay phiên nhau đến viếng thăm an ủi bà. Nhưng lần nào bà cũng quay mặt vào vách không tiếp. Praesidium vẫn cử người đến với bà suốt gần một năm, nhưng vẫn bị đối sử lạnh nhạt, rồi bị từ chối: “Đừng đến đây nữa, tôi không có đạo.” Khu vực bà Chòi ở lúc bấy giờ là ấp Thanh Qui, xã An Thanh (Bủng) hoàn toàn mất an ninh.
Các chiến sĩ của Mẹ vẫn không nản, lướt thắng mọi trở ngại, bền đỗ kêu xin Đức Mẹ và Chúa Thánh Linh ban cho bà ơn trở lại.
Một hôm chị trưởng Praesidium lại đến thăm, bà Chòi vẫn không tiếp; các chị an ủi và hỏi thăm sức khoẻ, lần lần thấy bà vui vẻ, một chị bạo dạn hỏi:
Bà có nhớ người đỡ đầu khi bà chịu phép rửa tội là ai không?
-Là bà Sáu Sang.
Còn người đỡ đầu bà trong phép Thêm Sức?
-Là bà Năm Sọ.
Chị trưởng hy vọng ơn Chúa đã đến với bà, chị an ủi khuyên bà trở về với Chúa, Chúa còn chờ đợi bà đến nay. Bà cảm động bằng lòng trở lại. Các chị giúp bà xét mình rồi xưng tội cách sốt sắng. Từ đó, các chị vẫn tiếp tục đến săn sóc. Một năm sau bà chết bằng an sau khi lãnh các phép bí tích sau hết bởi cha linh giám Praesidium là cha Tôma Sum. Bà đã bỏ Chúa 30 năm.
(Legio Mariae, số 169, tr. 547)
Lm. Đoàn Quang góp nhặt