Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể
Thứ năm thì ngắm : Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.
Ta hãy xin cho được siêng năng dự lễ và rước Mình Máu Thánh Người.
(Mc 14,22- ) Cũng đang bữa ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy”.
Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày ấy, ngày Thầy được uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa”.
Hát thánh vịnh xong, Chúa Giêsu và các môn đệ ra đi lên núi Ôliu.
Ơn lạ Mẹ ban:
Cỗ tràng hạt của tôi
Một người tín hữu, ông Francois Vaudelnay, có kể lại câu chuyện sau đây:
Dạo đó, tôi đang nghỉ mát tại Arcachon (Nước Pháp). Một hôm, tôi thuê một chiếc ca-nô và cùng một người thủy thủ cho chạy ở trong vịnh. Tình cờ, trong lúc rút khăn từ trong túi ra, tôi đánh rớt cỗ tràng hạt mà mẹ tôi đã bỏ trong đó lúc sửa soạn đồ đạc cho tôi. Người thủy thủ già nhìn thấy, bảo:
-Kìa, hình như cậu đánh rớt cái gì đó!
Tôi ngượng ngùng, vội vàng nhét cỗ tràng hạt vào túi, liếc mắt nhìn ông ta, chỉ sợ ông ta chê cười: Năm đó tôi 16 tuổi. Lớn rồi mà còn mang một thứ đồ đạo đức của tụi con gái ! Nhưng người thủy thủ mỉm cười nói:
-Cỗ tràng hạt đẹp quá! Nhưng nó bằng hạt trai, dễ vỡ lắm! Không chắc và bền như cỗ tràng hạt của tôi!
Rồi ông ta rút ra từ trong túi áo trên một cỗ tràng hạt cũ kỹ, các hạt mầu đen đã phai mầu, sợi giây hoen rỉ và có chỗ đứt, được nối bằng sợi chỉ. Trên cỗ tràng hạt có mắc 4, 5 mẫu ảnh và một tượng thánh giá bằng kền. Ông ta trịnh trọng giơ ra cho tôi xem và nói:
-Chà! sợi giây đã rỉ hết, vì không khí nước biển; vả lại cũng vì tay tôi xù xì, không được mịn màng như tay cậu. Nhưng tôi nhất định không đổi nó cho ai, dù để lấy một cỗ tràng hạt bằng vàng hay bằng bạc, bởi vì lúc đó sẽ không còn phải là “Cỗ tràng hạt của tôi” nữa! Cỗ tràng hạt này, tôi có từ 34 năm nay, lúc rước lễ lần đầu. Quà của mẹ tôi đó. Tôi quen thuộc từng hạt một…Mỗi lần đau ốm, mẹ tôi lại mượn của tôi. Mẹ tôi thích thế, và lúc hấp hối, mẹ tôi cũng cầm nó ở trong tay! Biết bao nhiêu kỷ niệm trong cỗ tràng hạt này…Đây, cậu thấy không, tượng thánh giá xinh xinh này là của vợ tôi mua tặng tôi khi đính hôn; tượng ảnh này là do anh tôi tặng khi tôi chịu phép Thêm Sức, còn tượng ảnh này là do mẹ đỡ đầu của tôi cho. Chỗ đứt được nối lại này là do thằng con thứ của tôi, hôm vợ tôi đeo cho lúc nó bị đau nặng tưởng chết. Đức Mẹ đã cứu nó. Vì thế, ngày nay mỗi khi lần hạt đến chỗ đứt ấy, thì kinh Kính Mừng tôi đọc có vẻ sốt sắng hơn…Cậu có biết không? Cỗ tràng hạt này đã theo tôi đi Lộ Đức cách đây 5 năm: Tôi đã dúng nó xuống nước suối, đã cho chạm vào hang đá nơi Đức Mẹ hiện ra ngày xưa…Biết bao nhiêu kỷ niệm! Khi chết, tôi sẽ xin người ta đeo vào cổ cho tôi!
Sau khi nghe hết lời tâm sự của người thủy thủ già, tôi xúc động đến lặng người, và ngay sau khi về nhà, tôi lập tức tìm mua một cỗ tràng hạt loại chắc chắn, và từ đó tới nay, cũng như Bernard, (tên của người thủy thủ Arcachon), hằng ngày tôi lần hạt, với “cỗ tràng hạt của tôi,” và quyết định khi chết, sẽ đeo vào cổ mình, để mang theo những kỷ niệm qúy báu sang đời sống vĩnh cửu.
Lm. Đoàn Quang, CMC