BÀI ĐỌC: NGÀY 23 THÁNG 10
Mầu nhiệm thứ năm – Năm Sự Thương: Ðức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.
Ðúng 12 giờ 30 ngày Thứ Sáu, Ðức Chúa Giêsu đã bị đóng đinh treo trên Thập Giá. Ðầu Ngài đội mão gai, mặt đầy những vết máu xen lẫn những vết nhơ, hơi nghiêng về phía tả và gục hẳn tới trước. Ðôi mắt Ngài, mặc dầu sưng phù, cùng phun máu, vẫn gượng mở ra và nhìn xuống đất. Khắp thân thể Ngài đầy đặc những lằn roi ngang dọc, có
nhiều chỗ bị quất văng mất những mảnh thịt tươi. Từ đầu và từ các vết thương, máu cứ đổ ra. Môi Ngài đã trở màu tím. Miệng Ngài đã bị xếch méo. Vào khoảng 2 giờ 30, miệng Ngài trở lại bình thường. Chúa chưa chết, nhưng còn đau khổ ác liệt. Ðầu Ngài ngoặt ngoẹo, khi bên phải, khi bên trái. Có tiếng rên rỉ thoát ra từ cặp môi tê tái của Ngài. Chúa đang hấp hối. Ðến 3 giờ chiều, Chúa thốt ra mấy lời và gục đầu xuống, thở hắt ra và trút linh hồn.
Ðiều đã gây đau khổ nhất là Ðức Giêsu, suốt ba giờ trên khổ giá tay đuổi đi vô số ruồi nhặng đang bám hút máu mủ trên toàn thân xác Ngài; Chúa không còn một chút tự do nào để đưa tay lên vuốt mặt đầy máu, bụi và mồ hôi! Hình ảnh Chúa chịu đóng đinh tay chân phải đem lại cho ta nhiều sức mạnh để từ bỏ mọi sự, để tuân phục Thánh Ý Chúa với bất cứ giá nào.
Giai Thoại :
Chìa khóa thần đóng cửa hỏa ngục
Quy Lang là một giáo hữu đạo đức, hằng ngày lần hạt kính Mẹ. Một trong những dụng tâm là xin cho đương sự và gia đình khỏi sa hỏa ngục. Anh chàng bị bệnh nặng, ma quỉ đến tấn công anh dữ dội. Anh và gia đình càng gia tăng việc chào kính và cầu cứu với Mẹ: “… Thánh Maria, Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nầy và trong giờ lâm tử.” Ðức Trinh Nữ hiện đến đuổi ma quỉ, nâng đỡ đương sự và rước linh hồn chàng lên Thiên Ðàng. (Tóm lược một mẫu truyện của L.M. Alain de Rupert).
Có lẽ Quy Lang đã suy niệm và phân tách rằng: “hỏa ngục là sự dữ trên mọi sự dữ, tai ương trên mọi tai ương.”
“Tóc dựng đứng, mồ hôi tháo hốt cho người biết lo, khi nghĩ đến cái ngục lửa thiên thu vạn đại không hề tắt đó”.
“Tràng Chuỗi MÂN CÔI là chìa khóa thần đóng cửa hỏa ngục.”
Trong một chuỗi, ta đọc 5 Kinh Lạy Cha, ta xin Chúa tha nợ là tha tội, tha tội là khỏi sa hỏa ngục; ta xin khỏi mọi sự dữ, sự dữ ghê gớm hơn cả là hỏa ngục.
Trong một chuỗi, ta xin Ðức Mẹ giúp ta là kẻ có tội trong giờ chết, ta nài nỉ 50 lần như vậy để xin ơn chết lành.
Trong một chuỗi, ta đọc 5 lần Kinh Mẹ dạy đọc thêm khi lần chuỗi, lúc hiện ra ở Fatima ngày 13.7.1917:
– Ta xin tha tội đã phạm là khỏi sa hỏa ngục.
– Ta xin thẳng khỏi sa hỏa ngục.
– Ta xin đem các linh hồn lên Thiên Ðàng.
Ðó là chưa kể ta xin khỏi lọt vào cái chốn trầm luân muôn kiếp, khi ta cầu xin trong suy niệm 15 Mầu Nhiệm MÂN CÔI.
Phân tách như thế, ta thấy là mỗi khi ta lần 1 Chuỗi MÂN CÔI, ta van nài Chúa và Ðức Mẹ cứu ta khỏi lửa ngục thất muôn đời đến 75 lần. Ngày nào cũng lần một chuỗi, một năm ta xin khỏi xa hỏa ngục 27.375 lần, hai chuỗi là 54.750 lần. Và phúc, vạn phúc thay những người lần 5 chuỗi, 10 chuỗi mỗi ngày.
Lời Nguyện
Lạy Mẹ Maria, Ðức Chúa Giêsu đã chết dần trước đôi mắt đẫm lệ của Mẹ. Xác Ngài được ấp ủ trìu mến trong đôi tay dịu dàng của Mẹ. Chúng con tha thiết xin Mẹ, khi chúng con được Chúa gọi về cũng được nằm trong đôi mắt âu yếm và vòng tay êm ái của Mẹ.
BÀI ĐỌC: NGÀY 24 THÁNG 10
Mầu nhiệm thứ nhất – Năm Sự Mừng: Ðức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Ðọc mầu nhiệm này chúng ta đã thấy rõ sự sống thật của linh hồn quan trọng làm sao. Mẹ Maria đã dạy chúng ta cái ước ao quan trọng nhất
là sự sống đời đời cho linh hồn. Xác thịt sẽ trở về bụi đất, chỉ còn lại sự sống là linh hồn, là chính hơi thở của Chúa đã ban khi tạo nên chúng ta. Chúa đòi lại hơi thở ấy, nên Mẹ Maria dạy chúng ta phải xin cùng Thiên Chúa để hơi thở ấy được hô hấp trong sự sống là chính Thiên Chúa. Sự sống lại của Ngôi Hai bởi Ngôi Ba mà có. Vậy sự sống của chúng ta cũng bởi Ngôi Ba. Dạy chúng ta khát khao sự sống là Mẹ dạy chúng ta hãy mời Mẹ làm chủ, để Mẹ ban sự sống cho chúng ta nơi cung lòng Mẹ.
Giai Thoại
Tràng Chuỗi MÂN CÔI là chìa khóa thần mở cửa Luyện Tội
Cha Nieremberg là một linh mục thông thái, Dòng Ða Minh ở thế kỷ thứ 18. Ngài kể:
Tại thành Phố Aragon, nước Tây Ban Nha có một thiếu nữ quyền quí và rất đẹp tên Alêsơn. Hai chàng thanh niên mê mệt cô nàng và ghen nhau dữ dội, ngày kia trong cuộc tranh hùng, đã hạ sát nhau. Cha mẹ hai gã si tình giận dữ và gán cho người đẹp đã gây nên điều bất hạnh đó. Họ đến nhà nàng, chặt đầu và quăng xuống giếng.
Mấy ngày sau, thánh Ða Minh đi ngang qua đó. Ðược Chúa soi sáng, ngài đến giếng và gọi: “Alệsơn, lên đây”. Nạn nhân nổi lên, đặt đầu lên bờ giếng và xin xưng tội. Thánh nhân giải tội, rồi cho nàng rước Thánh Thể trước đám người tụ họp rất đông. Thánh Ða Minh hỏi nhờ đâu, nàng được ơn đặc biệt đó. Alệsơn đáp là khi nàng bị giết, nàng đang mắc tội trọng. Nhưng, để thưởng công nàng thường lần Chuỗi MÂN CÔI, Ðức Mẹ giữ nàng còn sống. Trong hai ngày, mọi người có thể xem trên bờ giếng đầu của Alệsơn sống động nói năng cho đến khi linh hồn nàng xuống luyện tội.
Nửa tháng sau, nàng hiện ra cùng thánh Ða Minh, diễm lệ và sáng chói như một vừng sao. Nàng trình với thánh nhân không có gì hiệu nghiệm để cứu các linh hồn trong luyện tội bằng lần hạt MÂN CÔI. Nàng thêm: Các linh hồn thánh thiện kia, khi đã lên thiên đàng, không quên
cầu bầu cho những kẻ đã áp dụng cho họ cái Kinh Kính Mừng đầy quyền năng đó. Sau đó, thánh Ða Minh chiêm ngưỡng linh hồn diễm phúc này hớn hở bay bổng lên cõi trường sinh.
Giai Thoại
Một Tràng chuỗi kéo 1.400.000 linh hồn lên trời
Thánh Gioan Massias, trợ sĩ Dòng Ða Minh hết sức hăng say lần hạt để cứu các linh hồn trong Luyện Tội. Khi thầy hấp hối, cha giải tội ra lệnh:
– Thầy cho biết có bao nhiêu linh hồn đau khổ thầy đã giải thoát với Chuỗi MÂN CÔI của thầy?
Thầy đáp:
– Thưa cha, một triệu bốn trăm ngàn người. Khi thầy lên trời: cả triệu tư linh hồn sáng láng, diễm lệ vô song đó sẽ tháp tùng thầy. Ôi là hùng hậu! Ôi là oai phong lẫm liệt.
Vạn tuế, vạn tuế tràng Chuỗi MÂN CÔI, chìa khóa thần mở cửa Luyện Tội.
Lời Nguyện
Lạy Nữ Vương các linh hồn luyện ngục, xin thương xót chúng con cùng.
Chúng con xin vui lòng dâng các sự khó chúng con chịu cho Mẹ, hợp với những sự đau đớn của Chúa và của Mẹ để đền tội chúng con đời này, và đời sau. Amen. (L.M.A. Nguyễn Ðức Tuyên, Dòng Chúa Cứu Thế).
BÀI ĐỌC: NGÀY 25 THÁNG 10
Mầu nhiệm thứ hai – Năm Sự Mừng: Ðức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Việc Chúa Giêsu lên trời là một bằng chứng rỗ rệt, chính xác nhất cho những kẻ không tin vào sự sống đời sau. Mẹ dạy chúng ta ước ao, yêu mến Nước hằng sống là Thiên Quốc, hầu cho sự ước ao ấy khiến lòng trí chúng ta luôn hướng về trời, nơi ấy khiến lòng trí chúng ta luôn hướng về trời, nơi chúng ta sẽ được hạnh phúc viên mãn trong Chúa. Sự chúng ta ước ao lên trời là một sức mạnh, giúp chúng ta vượt thắng mọi khó khăn nguy hiểm, chông gai trong mưu chước kẻ thù.
Ý chí khát khao sự sống Thiên Quốc là một sức mạnh giúp chúng ta đạt đến sự sống đời đời. Ðó không phải là một việc khát khao tầm thường, nhưng là một sự khát khao thánh thiện đẹp lòng Thiên Chúa, để chính tình yêu là sức mạnh giúp chúng ta chiến đấu đoạt được sự sống là chính Thiên Chúa. Sức mạnh cần thiết hỗ trợ cho chúng ta đó là chính Mẹ Maria.
Giai Thoại
Cưới cho được cô gái lần ba chuỗi mỗi ngày
Ái Thần thuật giai thoại sau đây trong một nguyệt san. Ở Giáo phận Huế có khá nhiều ông bà đạo đức đã đào tạo được ba linh mục mỗi gia đình, trong số đó có song thân cha T. Khi hai ông bà đến ở gần nhà thờ Tây Lộc Huế vào thập niên 1950, thiên hạ bàn tán nhiều về việc sùng kính Kinh Mân Côi của hai bô lão đó: Mỗi ngày đêm lần 150 Chuỗi MÂN CÔI. Có nhiều lần, hai ông bà đi vắng, kẻ trộm đến rình ban đêm và nghe trong nhà vang lên liên miên những tiếng thanh tao, dịu dàng như tiếng nhạc thiên cung: Trong nhà đang lần hạt MÂN CÔI có hai phe nam nữ. Thế là bọn gian manh tiu nghỉu trở về, buồn phiền không làm được những mẻ lớn như họ đã rắp tâm khi khởi hành.
Sự tưng hửng nặng nề được bàn tán và hạch hỏi giữa bọn lưu manh.
Tên thứ nhất:
– Sao mi bảo cả nhà đi vắng, đi vắng thì ai mà tụng kinh rang cả đêm như rứa?
Tên thứ hai đáp:
– Tao gặp hai ông bà trên xe buýt Tập Lộc-Ðông Ba, họ bảo là đi thăm 3 người con làm cha sở ở 3 họ đạo khác nhau.
Tên thứ ba giải thích:
– Nghe nói bên đạo, họ tụng cái Kinh Kính Mừng kính vui gì đó linh thiêng lắm. Biết đâu 2 ông bà thường tụng niệm Kinh đó, hay họ đi vắng và các vị thần linh xuống tụng niệm thế cho họ.
Bọn kẻ trộm gợi ý cho tôi: có mấy đêm tôi cũng đến rình chung quanh nhà song thân cha T., rình để nghe hư thật thế nào về chuyện thần thánh xuống lần hạt và đồng thời gián tiếp giữ nhà cho 2 ông bà.
Quả thật, tôi thấy trong nhà đèn sáng trưng mà không thấy người và cũng nghe cả tiếng cầu Kinh Mân Côi, nghe cả bài ca của Huyền Linh: Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ.
Lúc đầu tôi sửng sốt, tôi kinh ngạc, nhưng hồi tâm lại và lẩn thẩn về nhà, bụng bảo dạ: “Ðức Mẹ là Mẹ Chúa Trời, có gì mà Ngài làm chẳng được.” Nghĩ vậy, nhưng tôi cũng tìm gặp cho được song thân cha T. Lúc đó, ông bà cụ đang nhổ cỏ trong vườn cam. Tôi tò mò nhìn mấy cụm cỏ cú, mỗi cụm 10 cây, và đoán: hai ông bà vừa làm việc vừa lần hạt, cứ mỗi Kinh Ave là dồn lại một cây cỏ mà các thầy lang gọi là hương phụ: Tôi kính cẩn hỏi thăm:
– Thưa hai cố, người ta đồn hai bác mỗi ngày lần 150 Chuỗi MÂN CÔI phải không?
Ông cố vuốt bộ râu dài trắng, đẹp như bộ râu của Ðức Cha Hồ Ngọc Cẩn, mỉm cười, lắc đầu:
– Làm gì có.
Tôi năn nỉ vặn hỏi, ông cố mới nhận:
– … À mà 50 chuỗi, thỉnh thoảng có, còn 30 chuỗi là mức trung bình. Mà đâu đã lần được cả đời! Thật tiếc… Nghĩa là chúng tôi mới lần được 30 chuỗi, sau khi cha T. là cha thứ ba được thụ phong, để tạ ơn Trên và cầu nguyện cho ba người con đó.
Ông cụ thêm:
– Nói ra để cám ơn Mẹ: Hồi nhỏ, tôi có thói quen lần 3 chuỗi mỗi ngày và cũng có ý ngồ ngộ là nguyện trong lòng: tìm ra được cô nào có thói quen như tôi, là lần 3 chuỗi ngày, tôi sẽ cưới cho được để làm vợ. Sau 3, 4 năm tìm kiếm, người ta giới thiệu cho tôi cái cô miền núi Sơn Quả đó.
Ông cố âu yếm liếc nhìn bà cố tiếp:
– ‘Tôi dám quả quyết với anh: chắc Ðức Mẹ đã hằng ngày đếm 3 chuỗi của mỗi đứa chúng tôi, là những kẻ tội lỗi và nghèo hèn, và đã quảng đại ban cho 3 linh mục như anh biết đó…
Lời Nguyện
Lạy Mẹ, nếu lần 3 chuỗi mỗi ngày mà Mẹ thương ban cho 3 linh mục, thì chúng con nguyện lần thật nhiều chuỗi để Mẹ ban cho thật nhiều linh mục, với các điều kiệu khác mà Mẹ đòi hỏi. Lạy Mẹ MÂN CÔI, xin Mẹ ban cho chúng con thật nhiều linh mục, vì chúng con đang quyết tâm lần thật nhiều chuỗi sốt sắng đây.
BÀI ĐỌC: NGÀY 26 THÁNG 10
Mầu nhiệm thứ ba – Năm Sự Mừng: Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Ðức Chúa Thánh Thần.
Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống sau khi Chúa Giêsu đã về trời. Chúa Thánh Thần là sự sống của linh hồn nhân loại. Không có Chúa Thánh Thần, sự sống không có trong nhân loại, cả nơi Hội Thánh cũng sẽ phải tàn lụi vì không có Tình Yêu. Chính vì chối bỏ tình yêu Thiên Chúa mà nhân loại ngày nay đang đi đến chỗ tuyệt vọng.
Mầu nhiệm này thật quan trọng khi chúng ta suy đến sự sống của linh hồn. Chúa Thánh Thần là Ðấng tác thành trong sự đổi mới, tẩy rửa và thánh hóa mỗi linh hồn nhân loại. Nói chung: sự sống của Hội Thánh Chúa Kitô tồn tại và sự sống của mỗi linh hồn nhân loại là do chính Chúa Thánh Thần. Tình Yêu của Thiên Chúa đã thể hiện giữa loài người là Ðức Maria. Chúng ta hãy chạy lại với Người để Người tái sinh chúng ta trong cung lòng Mẹ, hầu cho thân thể nhân loại được sống.
Mẹ Maria dạy chúng ta hãy xin các ơn của Chúa Thánh Thần, là Mẹ bảo chúng ta hãy chạy đến với Mẹ. Mẹ sẽ mặc cho chúng ta những ơn trọng đại đó là hành trang để chúng ta bước về cùng Chúa.
Giai Thoại
Tràng Hạt của Patơ (Pasteur) và Ampe (Ampère)
Ðôi khi có người nói: “Kinh Mân Côi là việc sùng kính của đàn bà và con nít”. Thốt ra câu ấy là vô tình tự thú mình quá thiển cận. Người đó có biết Êdua III, vua nước Anh; Satcanh, hoàng đế Tây Âu; Sigítmông và Cadimia, vua nước Ba Lan; vua thánh Luy và nhiều vua nước Pháp rất sùng kính Kinh Mân Côi không? Chẳng hạn như Henry VI, lần chuỗi mỗi tuần ngày Chúa Nhật và Thứ Bảy; Luy XIV, biệt danh là Vua Mặt Trời, lần hạt hằng ngày. Một tối kia, một quan đại thần bỡ ngỡ thấy tràng hạt trong tay đại vương. Ông ngạc nhiên:
– Sao một vua lớn như vậy mà đọc cái Kinh tầm thường như thế.
Ngài tâm sự:
– Khanh kinh ngạc thấy trẫm đang lần hạt? Trẫm cho là một vinh dự lớn được lần hạt MÂN CÔI. Ðó là sự sùng kính tuyệt diệu của Hoàng Thái Hậu. Nếu ngày nào không lần hạt, chắc trẫm sẽ buồn phiền lắm.
Những người nông nổi đã lỡ buông lời hư từ như trên có biết hai Thần tài Khoa học Patơ (Pasteur) và Ampe không?
Trên một chuyến tàu, một sinh viên ngồi bên hai va li, tay cầm tờ nhật báo. Chàng đọc có vẻ say sưa mục tin Khoa Học, đề cập đến Luy Patơ, nhà hóa học và sinh vật học lừng danh đã nghiên cứu phép phòng khuẩn, canh tân hoàn thuật chữa trị bệnh tật. Ðể xả hơi, anh đảo mắt quanh một vòng các hành khách và thấy một bô lão khả kính, ngồi trệt trên sàn xe chăm chú lần hạt. Anh chắt lưỡi, thầm nghĩ: “Thời Khoa học kỹ thuật, còn có những người tụng niệm nhảm nhí!… Rồi anh chạy lại vỗ vai ông cụ:
– Nầy bác, bác muốn đọc sách báo gì không? Bác có rảnh, và muốn đọc sách, cho cháu địa chỉ cháu sẽ mang sách lại bác đọc… Thời nay ai lại tụng niệm như bác!
Ông cụ gật, đọc hết Kinh Kính Mừng, cụ mở ví, trao anh tấm danh thiếp. Anh cầm đọc và ngạc nhiên kêu lên:
– Trời Luy Patơ! Luy Patơ?
Nhìn lại bức ảnh trên báo và anh sụp qùy xuống như cái máy, ôm gối nhà bác học, ríu rít xin lỗi và… áp đôi môi thành kính lên tràng Chuỗi MÂN CÔI của vị đại ân nhân thế giới.
Phêđerích Ôdaman là đại văn hào Pháp, tác giả những công trình trứ danh về Dante và các thi sĩ Phan Sinh cũng như những nghiên cứu rất
giá trị về nước Ðức. Nhà bác học phi thường này là một trong những vị sáng lập Hội Bác Ái Vinh Sơn quốc tế.
Lúc 18 tuổi, chàng đến Balê. Không phải là người vô tín ngưỡng, nhưng tâm hồn chàng bị nhiễm độc, nên loạng choạng trong khủng hoảng Ðức Tin như linh mục Gratry đã từng đề cập đến.
Một hôm, Ôdaman vào trong một nhà thờ. Chàng thấy một cụ già quì trong góc, đang sốt sắng lần Chuỗi MÂN CÔI. Chàng đến gần và nhận ra là Ampe, người lý tưởng của mình, là nhà khoa học, là thiên tài hiện hình.
Cảnh tượng ấy xáo động cả tâm hồn. Chàng nhè nhẹ quì xuống sau lưng nhà điện học thời danh: lời cầu nguyện và nước mắt tung ra từ trái tim hồi hộp của chàng.
Ðó là chiến thắng trọn vẹn của niềm tin và tình yêu Thiên Chúa.
Ðến sau, Ôdaman vui vẻ kể mãi:
– Tràng Chuỗi MÂN CÔI của Ampe tác động mạnh trong tôi hơn cả các pho sách và hơn cả mọi bài thuyết giáo.
Lời Nguyện
Lạy Chúa, có những bộ óc cao hơn núi, rộng hơn biển, ngày đêm cân từng hạt bụi, đếm từng vi khuẩn, nhưng đời sống nội tâm của họ còn cao thâm hơn nữa, cường độ sống đạo của họ vượt thâm hơn thế. Họ đã quán triệt Kinh Mân Côi, một cô đọng tuyệt vời của Phúc Âm.
Nguyện xin Chúa và Ðức Mẹ cho chúng con biết học đòi gương hạnh của hai nhà bác học uy danh quốc tế Patơ và Ampe sùng kính hết mình Kinh Mân Côi muôn vàn kính mến.
BÀI ĐỌC: NGÀY 27 THÁNG 10
Mầu nhiệm thứ bốn – Năm Sự Mừng: Ðức Chúa Trời cho Ðức Mẹ lên Trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Ðức Mẹ.
Mầu nhiệm này cũng cho chúng ta thấy rõ sự thánh thiện cao vời của Mẹ Maria (như đã trình bày trong Mầu Nhiệm Maria) khi Mẹ được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn cả xác. Mẹ lên trời, cả đạo binh thiên quốc hớn hở reo vui, cả triều đình thiên quốc ra đón chào Mẹ, cao rao và ngợi khen Mẹ. Chính Ngôi Hai đã ra rước Mẹ lên ngôi vị Nữ Vương trời đất. Ðiều này khiến cho tất cả mọi linh hồn yêu mến Mẹ, tôn sùng Mẹ và tín thác vào Mẹ đều khát khao được chết trong vòng tay yêu thương của Mẹ để được Mẹ bồng ẵm về trời.
Giai Thoại
Bức tường Bá Linh không cần dựng lên nữa
Xứ Tấn Tài ở Ninh Thuận là một xứ toàn tòng cũng như Phủ Cam ở Thừa Thiên và Thuận Nghĩa ở Nghệ An. Xứ đạo thâm niên này, trong thập niên 1950, có 2 gia đình không hiểu tại sao coi nhau như thù địch.
Họ thầm mong sao có một bức tường như bức tường Bá Linh ngăn cách đến trời để họ khỏi giận nhau để đi khuất mắt. Các phần tử trong gia đình luôn tìm cớ gây hấn, thậm chí con chó chạy qua, con gà chạy lại cũng là những sứ giả lưu động mang lại bất ổn. Năm lần bảy lượt, họ làm đơn kiện nhau với lý trưởng, với chánh tổng để đào sâu thêm hố chia rẽ. Rốt cùng, họ kéo nhau đến cha chánh xứ. Sau nhiều phen giảng hòa không được, linh mục được soi sáng, cho phát động chiến dịch lần Chuỗi MÂN CÔI trong nhà thờ và riêng trong 2 gia đình. Hai nhà vâng lời cha sở, tối nào cũng lần hạt trước khi ngủ.
Sau 6 tháng, từ tháng 5 đến hết tháng 10 năm đó, mọi người trong 2 gia đình lần lượt đến chung Tiệc Thánh Thể, sau khi đã công khai làm hòa với nhau và đến tòa cáo giải. Làng trên xóm dưới hết sức ngạc nhiên trước sự thay đổi lạ lùng ấy. Nhiều người hiếu kỳ muốn biết lý do, nhất là ông M., một người bà con bên lương ở làng Cả Ðủ.
Hai gia đình đó đều công nhận từ ngày bắt đầu lần hạt MÂN CÔI trong gia đình thì từ từ tìm được nguồn an vui, biết nhẫn nhục, chín bỏ làm mười, biết dũa mài các góc cạnh tính hư tật xấu, biết coi nhau là phần chi thể của Mình Mầu Nhiệm Chúa.
Xác tín trước sức linh nghiệm của Kinh Mân Côi, ông M. ngây thơ hỏi:
– Tụi tôi bên lương có niệm được câu chú đó không?
Gia chủ vội vàng đáp:
– Chúa Mẹ ôi! Bác mà đọc thì Ðức Mệ nhậm lời gấp, có lẽ còn nhậm lời hơn nữa. Theo tinh thân phúc âm, bác chắc càng được Bề Trên nâng niu, trìu mến hơn tôi nữa đó. Dụ ngôn Chúa để 99 con chiên lại và vất vả đi tìm con chiên lạc sờ sờ ra đó…
Ông M. vò đầu thằng cháu và bảo:
– Con lấy tờ Pơluya dày, tốt hảo hạng, biên cho bác một câu chú “Kính Mừng Maria” đi cháu, này bác thưởng trước mấy đồng ăn kẹo.
Hai gia đình lấy lại hòa khí trong bao nhiêu năm đau khổ trước đây, từ đó đã trở nên những tông đồ Kinh Mân Côi đầy nhiệt huyết cho làng trên xóm dưới, và cả cho thôn đông xã đoài…
Lời Nguyện
Lạy Mẹ MÂN CÔI, ngày 8 tháng 5 năm 1877, Ðức Piô IX, khi tiếp một số đông đảo khách hành hương đã hết sức xúc động khuyên bảo: “Các con thân yêu, các con hãy luôn luôn tha thiết với Kinh nguyện chiều hôm trong nhà mình và siêng năng lần hạt MÂN CÔI mỗi tối trong gia đình. Vì Kinh Mân Côi gồm tóm mọi điều giáo huấn và mọi Kinh nguyện của Giáo Hội”.
Xin Mẹ cho chúng con quán triệt ý nghĩa súc tích và triệt để thi hành lời nhắn nhủ đó của vị Cha Chung.
BÀI ĐỌC: NGÀY 28 THÁNG 10
Mầu nhiệm thứ năm – Năm Sự Mừng: Ðức Chúa Trời thưởng Ðức Mẹ trên Trời. Ta hãy xin Ðức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Ðức Mẹ trên nước Thiên Ðàng.
Thiên Chúa đã rước Mẹ lên trời cả hồn cả xác. Như đã trình bầy trên đây, chúng ta thấy rõ Mẹ Maria đã được Thiên Chúa yêu dấu cách nào. Tất cả các Thiên Thần, các thánh, các bậc Serephim cùng toàn thể triều đình thiên quốc ra đón rước Mẹ. Cả thiên quốc đều phải che mắt vì vinh quang của Mẹ rực rỡ quá. Mẹ đẹp quá, trang trọng quá và khiết trinh quá, khiến vinh quang của Mẹ tỏa ra làm cả thiên quốc phải sững sờ kinh ngạc. Tại sao Mẹ lại đẹp như thế trong vinh quang mà Thiên Chúa đã mặc cho Mẹ? Bởi Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ tình Yêu, mà Thiên Chúa là tình yêu, nên Thiên Chúa tỏ vinh quang của Người ra nơi Mẹ. Mẹ là vẻ đẹp Thiên Chúa. Mẹ là sự cao sang vinh hiển của Thiên Chúa. Thế nên, khi được rước về Trời, cả triều đình thiên quốc như mở hội hoa đăng để đón tiếp sự vinh hiển vô cùng của Thiên Chúa nơi Mẹ Maria.
Suy như thế chúng ta thấy rõ: sự sống chúng ta phải chiếm đoạt ấy là chính Ðức Maria trong chúng ta. Chiếm được Mẹ là chúng ta đã vĩnh viễn được sự sống trong Ðức Kitô.
Giai Thoại
Chỉ tin vì Tràng Hạt MÂN CÔI
Báo giới Tây Âu trước đây đã đăng tin Ðức Quốc Xã thanh trừng Công Giáo hết sức nghiệt ngã. Lưu lượng máu tử đạo cũng góp phần mạnh vào tràng giang đại hải huyết đào của tín hữu. Báo chí thuật lại một
trong những truyện liên quan đến Tràng Hạt MÂN CÔI trong nhà tù như sau:
Hitle ra lệnh tống giam nhiều dân Ðức. Trong số đó có một chiến sĩ Công Giáo. Ðồ đạo bị tịch thu hết, để thay thế, người chiến sĩ lấy dây thắt nút làm Chuỗi MÂN CÔI để lần. Ngày đêm chàng say sưa chào mừng Mẹ Maria và suy niệm 15 sự Vui Thương Mừng của Hai Ðấng mà chàng quyết tâm yêu mến đến cùng với bất cứ giá nào. Một hôm kia, ban Giám thị thình lình đi khám xét các phạm nhân để tìm các đồ đạo thu giấu. Họ khám phá được tràng hạt bằng dây thắt nút của anh chàng ngoan đạo.
Chàng bị kỷ luật, ghi sổ đen và cảnh cáo với trường hợp gia trọng. Ðối với các can nhân, tang vật bắt được, đặc biệt là cáo trạng tương ứng với bản án xử tử giam hậu. Ý thức từ đó, lưỡi gươm Damoclès treo sẵn trên đầu, là bất cứ lúc nào cũng có thể bị điệu đi thủ tiêu, người chiến sĩ can trường càng tăng gia các việc đạo đức, nhất là lần Chuỗi MÂN CÔI với một thứ chuỗi khó mà bắt được, đó là chuỗi 10 ngón và 12 đốt tay.
Quả thật, một thời gian sau, cửa lao xá mở, chàng được lệnh lên xe. Trên quãng đường trường, xe vút bay như hối hả đưa chàng đến cõi chết. Còn chàng thì bình tĩnh, lâm râm lần chuỗi tay “…Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho con… khi này và trong giờ lâm tử. Vâng lạy Mẹ, trong giờ con sắp chết, vì Chúa và vì Mẹ đây…”
Ðến một nơi vắng, xe dừng lại, cửa mở, anh chàng được lệnh bước xuống. Người đầu tiên, anh đối diện là viên giám thị nhà giam đã bắt quả tang Tràng Chuỗi MÂN CÔI bằng dây hằm lên án, ông giám thị lại mỉm cười, kéo chàng ra một bên và nói nhỏ ông cũng là chiến sĩ Công Giáo, ẩn tàng làm giám thị lao xá, nhằm tìm cứu những người Công Giáo nạn nhân của chế độ Quốc Xã.
Ðọc thấy nghi ngờ trong mắt người chiến sĩ, ông giám thị đưa tay trái bắt tay mặt chàng. Chàng nhìn nhận ông giám thị là đồng chí hướng nhờ tràng chuỗi hột lộm cộm trong lòng tay.
Thế là chiến sĩ khí phách đã nhận nhau ra nhờ Tràng Chuỗi MÂN CÔI. Họ ôm nhau, chan hòa trên má dòng lệ hân hoan và chia tay nhau trong lời hứa chiến đấu quyết liệt hơn nữa cho lý tưởng Ðức Tin và với Mẹ MÂN CÔI.
Lời Nguyện
Lạy Mẹ, xin hãy nhận diện cho chí hiếu của Mẹ:
– Trong giờ lâm chung,
– Trong ngày phán xét,
– Trước cửa đời đời.
Trên làn môi thường cầu nguyện với Kinh Mân Côi, nơi ngón tay mòn đi hằng lướt trên tràng chuỗi.
BÀI ĐỌC: NGÀY 29 THÁNG 10
Tràng hạt MÂN CÔI thu hút Đức Mẹ
“Tràng Chuỗi MÂN CÔI thu hút Ðức Mẹ”, đó là danh ngôn của cha Bulangiô (Boulanger), Dòng Ða Minh.
Ngày 28.1.1858, trên con đường khúc khuỷu từ làng Bát Triết đến thành phố Lộ Ðức, một nhi nữ vừa 14 tuổi, tay lần hạt, mắt nhìn các đồi núi quê hương đội tuyết bạc phơ. Cô bé tên Bécnađét Xubiru (Bernadette Soubirous). Mẹ bệnh, khi sanh em, nên gởi làng bên cạnh nuôi.
Ngày đó em về quê để học đạo và học chữ. Ý nghĩ về nhà để chuẩn bị rước lễ vỡ lòng ngời sáng đôi mắt to đen và sâu đẹp như những hồ nước không ai biết và mất hút giữa sơn cùng thủy tận, chỉ để trời cao xanh lồng lộng soi bóng.
Như đã nói trên, em vừa đi vừa niệm châu. Vâng, em vừa bước vừa tụng niệm những lời châu báu Ave Maria, như rắc rải hương hoa ngào ngạt, những đóa MÂN CÔI.
Bênađét từ nhỏ, qua đồi qua núi đã lần hạt, và chỉ biết lần hạt.
Hăngri Látxe, nhà sử học lừng danh về Ðức Mẹ Lộ Ðức, đã viết: “Về kinh nguyện, em chỉ biết có tràng chuỗi… khắp nơi và trong mọi giờ khắc em vừa chăn chiên, vừa đọc cái Kinh của những người đơn sơ ấy.”
Năm 1858, từ ngày 11.2 đến 16.7, Ðức Trinh Nữ Maria đã hiện ra cho em 18 lần. Lần đầu, khi chuông hiệu đọc Kinh Truyền Tin vang lên lanh lảnh, ngân tỏa âm ba dào dạt khắp bầu trời Lộ Ðức. Và Kinh Kính Mừng Maria, Kinh nguyện nối trời và đất ấy hòa ca khắp cả thành phố đạo đức này, Ðức Trinh Nữ hiện đến.
Nhi nữ lần chuỗi của em, Mẹ Maria lần chuỗi của Mẹ. Tràng chuỗi của Mẹ, không có tràng hạt nào dưới thế này giống như vậy, hạt trắng như giọt sữa, dây vàng như màu vàng của đồng lúa chín.
Mẹ đếm chuỗi của Mẹ bằng cách: đôi ngón tay lướt qua từng hạt chuỗi nhưng môi không mấp máy, nghĩa là Mẹ ân cần đếm, đếm… Mẹ hằng lắng tai nghe âm vang từng giây từng phút lời chào Mẹ lâm râm vọng lên từ muôn phương.
Mỗi hạt chuỗi ngài đụng đến hẳn là cả một làn mưa ơn thánh xuống các tâm hồn như sương ngọc rơi vào đài hoa.
Bênađét hết lần hạt, còn gì thu hút Mẹ nữa đâu, nên Mẹ biến mất.
Giai Thoại
Khỏi chết, khỏi gẫy tay
Thanh Nghị là một trong những biệt hiệu của nhà văn tặng cho ta câu truyện kỳ thú sau đây. Mắt văn sĩ ngước lên và nhấp nháy lia lia như
quá hồi hộp và cảm động khi nói đến Mẹ Maria, chàng kể: “Tôi dám chắc rằng còn sống đến ngày nay là nhờ cái bùa thần: Tràng Hạt MÂN CÔI”. Cách đây 29 năm, tôi làm huyện trưởng một huyện ở Thừa Thiên. Ngày kia, sau một cuộc hành hạt về gần 12 giờ khuya, tôi vào ngủ nhờ trong một đồn lính thân binh lớn do 2 sĩ quan Pháp chỉ huy. Tôi có thói quen lần hạt MÂN CÔI trước khi ngủ. Phần mệt, phần tránh sự tò mò của kẻ khác, tôi xin phép Mẹ: “Mẹ cho con nằm mà lần hạt.” Ðọc đến chục Kinh Ave thứ ba, đèn trong đồn bỗng tắt hết, mấy loạt trung liên và tiểu liên vang lên chát chúa… tôi bị như cả một băng đạn rót vào mình, máu ướt cả bộ đồ ngủ.
Mấy phút sau tôi nghe kháo láo:
– Ôi thôi rồ, nội công.
Ðại úy đồn trưởng, trung úy đồn phó bị thương nặng…
Tôi gượng bò xuống dưới giường, moi cát thành cái huyệt và tự chôn mình, chỉ chừa lỗ mũi (đồi này làm trên một đồi cát). Sáng hôm sau viện binh đến. Kiểm điểm nhân mạng thiệt hại, người ta đọc: “Hai sĩ quan Pháp, một thiếu úy truyền tin Việt, tám lính chết, mười lính bị thương, ông huyện trưởng mất tích…”
– Còn đây, ông huyện trưởng còn đấy! Không mất tích…
Biết chắc là phe bạn, tôi gượng nói to như vậy, và người ta chạy đến, kinh ngạc như nghe tiếng dưới mồ vọng lên. Người ta đào cát kéo tôi ra. Nhiều người trố mắt nhìn tôi như nhìn con ma độn thổ hiện về.
Và ma được tàu LCM cấp tốc chở đến bệnh viện Huế. Bác sĩ mổ bụng tôi và gắp ra 5 viên đạn.
Khi tôi tỉnh lại, bác sĩ còn ngơ ngác bảo:
– Tôi lấy làm lạ sao ông còn sống được đến nay? sao cái tay ông không gẫy?
Ông giải thích: Ba viên đạn xuyên ruột, hai viên nằm cách tim một ly. Ông không chết vì hết máu thì cũng chết vì trùng uốn ván, lại nữa cấp cứu quá chậm, người ta chở ông đến đây lúc 19 giờ ngày hôm sau…, tay mặt ông bị một viên đạn xuyên suốt, lách giữa 2 cái xương…
Tôi biết ông Th. là bác sĩ Công Giáo nên nói thật:
– Tôi nhờ Ðức Mẹ che chở khỏi chết và khỏi gẫy tay.
Thanh Nghị lại ngước mắt lên, rướm lệ và chớp chớp lia lịa: “Tràng Chuỗi MÂN CÔI là bùa hộ mạng thật linh ứng. Thật vậy, nếu đêm ấy tôi không lần chuỗi, chắc chi còn sống đến nay. Lúc bị bắn, tôi nằm chung phòng với 3 sĩ quan mà cả 3 đều chết. Từ đó, tôi đã hứa với Mẹ ngày nào cũng dâng kính Ngài ít nhất hai chuỗi. Dù phải mắc công trở việc, dù đau ốm, dù nửa đêm gà gáy, muốn ngủ được, tôi phải trả món nợ hiếu thảo MÂN CÔI”.
Lời Nguyện
Lạy Mẹ, thật rõ ràng, tràng MÂN CÔI mời đón Mẹ. Và Mẹ hằng chăm chú theo dõi sự mời mọc đó. Thế thì chúng con quyết mời đón Mẹ mãi suốt đời, cho đến ngày Mẹ mời đón chúng con lại và đem vào nơi vĩnh phúc muôn đời.
BÀI ĐỌC: NGÀY 30 THÁNG 10
15 đặc ân ban cho những người sốt sắng lần hạt MÂN CÔI
Ðức Trinh Nữ Maria đã hiện ra cho linh mục Alain và long trọng hứa ban cho những người sốt sắng lần hạt MÂN CÔI 15 đặc ân sau đây:
1. Ðược một ơn đặc biệt quí hóa.
2. Ðược bênh vực và chở che cách riêng.
3. Ðược phần thưởng trọng hậu trên thiên đàng.
4. Ðược lãnh nhận mọi ơn lành.
5. Ðược mau ra khỏi lửa luyện tội.
6. Ðược lãnh các bí tích sau hết trước khi chết.
7. Không phải hư hỏng, trụy lạc.
8. Dấu chắc được rỗi linh hồn.
9. Ðược làm con riêng của Ðức Mẹ, em Chúa Giêsu.
10. Ðược vinh hạnh làm anh em với các thánh trên thiên đàng (đoàn viên Hội MÂN CÔI).
11. Ðược nâng đỡ trong mọi cơn gian nan thiếu thốn nếu cổ động và truyền bá Kinh Mân Côi.
12. Ðược ơn soi sáng, dư dật ơn thánh, chung hưởng phần công nghiệp các thánh.
13. Không mắc phải tai nạn, thoát khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, không phải chết tươi, được ơn sám hối, nếu là người tội lỗi; được ơn bền vững trong ơn nghĩa Chúa.
14. Tràng hạt MÂN CÔI sẽ trở thành chiến cụ tinh nhuệ để chiến đấu với hỏa ngục; sẽ tiêu diệt mọi tính mê nết xấu; sẽ tẩy uế mọi vết nhơ tội lỗi; sẽ tiêu diệt các bè rối.
15. Tràng hạt MÂN CÔI sẽ tô điểm vẻ đẹp siêu nhiên của các nhân đức, các việc lành phước đức; sẽ đem lại cho các linh hồn lòng thương yêu, nhân hậu của Thiên Chúa; sẽ tiêu diệt lòng tham lam, ham hố để
trở về yêu mến Thiên Chúa, tìm kiếm và khao khát của vĩnh cửu trên trời.
Giai Thoại
Bản luật được công bố trên đồi Fatima
Trưa ngày 13.5.1917 từ muôn tháp nhà thờ, sóng âm thanh dào dạt, ba trẻ Luxia, Giaxinta và Phanxicô sụp quì xuống nệm cỏ xanh và lần hạt như thói quen. Giữa lúc ấy, Ðức Trinh Nữ hiện đến như để thưởng công cho ba người bạn trẻ. Tay phải Ngài cầm tràng hạt rất đẹp. Lần viếng thăm nào Ngài cũng khuyên lần hạt MÂN CÔI. Ngay lần hiện ra thứ nhất này, Ngài hứa vĩnh phúc cho Phanxicô, nếu em lần hạt nhiều chuỗi.
Ngày 13.6.1917, gần sáu ngàn người hòa vang lời nguyện “Kính Mừng Maria” cùng 3 trẻ nhỏ, Ðức Trinh Nữ hiện đến và nhấn mạnh lần thứ ba rằng:
– Lần hạt MÂN CÔI cần thiết vô cùng, phải lần hạt để cuộc chiến được chấm dứt.
Ngày 13.9.1917, trước 30 ngàn người đang niệm châu, Ðức Mẹ lặp lại đúng hệt lời yêu cầu tháng 7 trước. Ngài thêm:
– Bệnh nhân muốn thuyên giảm, người nào muốn xin ơn: cần phải trung thành lần hạt.
Ngày 13.10.1917, ngày phép lạ cả thể, hơn 70 ngàn người chứng kiến, và ức triệu ở xa trông thấy, và như xưa trên núi Xinai, giữa sấm chớp kinh hoàng, nay trên đồi Fatima với những hiện tượng lạ lùng chưa từng thấy, một bản luật được công bố:
Hãy tiếp tục làn chuỗi hằng ngày.
Trong lần xuất hiện cuối cùng này, Ðức Mẹ cũng nhắc đến những phép gẫm khi lần hạt trong các phim hình hiện ra: Năm sự Vui: Thánh Gia Thất. Năm sự Thương: Ðức Mẹ sầu bi. Năm Sự Mừng: Ðức Bà Cát Minh.
Lời Nguyện
Kính lạy Mẹ MÂN CÔI Fatima, chúng con hết lòng cám ơn Mẹ đã thương hiện ra nhắc nhủ chúng con lần hạt hằng ngày. Xin Mẹ cho chúng con luôn luôn tuân giữ lời Mẹ. Xin Mẹ cho chúng con xác tín rằng: “Ngày nào không lần Chuỗi MÂN CÔI, ngày đó coi như vô ích, ngày đó là ngày bất hạnh.”
Tha thiết xin Mẹ cho chúng con luôn luôn sốt sắng lần Chuỗi MÂN CÔI để được Mẹ ban cho 15 đặc ân Mẹ hứa.
BÀI ĐỌC: NGÀY 31 THÁNG 10
Nước Việt Nam, Nước của Đức Mẹ Maria
Trưa ngày 13.5.1917, từ muôn tháp nhà thờ Bồ Quốc, sóng âm thanh dào dạt và lanh lảnh, ba trẻ chăn chiên quì xuống đọc Kinh Mân Côi, Ðức Mẹ hiện đến.
Lạy Mẹ, Mẹ đã hiện ra ở Fatima, nước Bồ Ðào Nha, vì quốc dân Bồ có lòng tôn sùng Mẹ đặc biệt, vì dân Bồ thích lần hạt MÂN CÔI hơn hết, các trẻ em lên bảy cũng vậy.
Mẹ cũng đã hiện ra ở La Vang, ở Trà Kiệu, nước Việt Nam, vì quốc dân Việt có lòng sùng kính Mẹ Maria đặc biệt, nhờ các giáo sĩ Bồ đầu tiên đến truyền đạo và lòng tôn kính Mẹ, nhờ Dòng Chúa Cứu Thế cổ võ việc kính yêu Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp… vì dân Việt Nam ham mê lần Chuỗi MÂN CÔI, như tiếng nói thẩm quyền đã khẳng định, linh mục Nguyễn Tri Ân, Dòng thánh Ða Minh. Ngài nói: “Theo chỗ chúng tôi biết, tại Việt Nam, giáo hữu các địa phận vẫn thi đua hưởng ứng
lời hiệu triệu của Giáo Hội và tham gia cách sốt sắng việc tôn sùng Mẹ Maria trong tháng 10 hơn nhiều nước Công Giáo khác.”
Trong thập niên 1970, Ðức Hồng Y Rosi, Bộ Trưởng Thánh Bộ Phúc Âm Hóa đã đến tham quan nước Việt Nam, và đã tuyên bố: “Giáo dân Việt Nam rất có lòng sùng kính Ðức Mẹ Maria”.
Nhà văn Ái Thần đã viết trong Tạp Chí Ðức Mẹ La Vang: “Người Việt Nam đa cảm siêu của Mẹ Maria. Các bạn hãy hỏi lại ông cha ta trước đây về việc lần ba chuỗi trong các ngày Chúa Nhật, các ngài đã hưởng ứng mau mạnh và bền bỉ như thế nào.
Thủ tướng Salazar nước Bồ Ðào Nha đã hành hương cùng nội các đến Fatima.
Một quốc trưởng Việt Nam trước đây, nhiều lần đã đi chân không hành hương đến La Vang và đã dâng nước Việt Nam cho Ðức Mẹ.
Trong Ngày Thánh Mẫu tại Dòng Ðồng Công Hoa Kỳ năm 1986, Ðức Hồng Y Bênađô Law, Tổng Giáo Mục Boston-Ðức Tổng Giám Mục Pio Laghi, Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ-Ðức Tổng Giám Mục Giuse Tikang, Tổng Giám Mục Ðài Loan và nhiều Giám Mục Hoa Kỳ đã ngỏ lời khâm phục lòng sùng kính Mẹ Maria của người Việt Nam.
Giai Thoại
Ðức Mẹ thương giúp một vị QUỐC TRƯỞNG Việt Nam
Theo Văn khố tại Vương Cung Thánh Ðường La Vang, chúng ta đọc giai thoại sau đây:
Ngày lễ Tứ Tuần của Vua Khải Ðịnh sắp đến; Triều đình Huế chuẩn bị xôn xao mừng Ðại Khánh; nhưng cả Hoàng cung rất lo lắng vì Nhà Vua ngã bệnh lúc bấy giờ quyết đem hết tài lực cứu chữa song vô hiệu, bệnh tình cứ mỗi ngày mỗi trầm trọng thêm lên mãi. Ðã tới hồi nan phương, liền có quan cận thần tâu Nhà Vua biết sự cứu giúp linh ứng
của Ðức Mẹ La Vang, và thỉnh cầu Nhà Vua nên tìm tới xin ơn Ðấng Thánh Mẫu.
Vua Khải Ðịnh cho mời ngay Cụ Quận công Nguyễn Hữu Bài vào điện và xuống mạng theo Cụ ra La Vang khấn xin cùng Ðức Mẹ. Vâng Thánh dụ, Cụ Quận ra La Vang cầu xin, Ðức Mẹ đã nhậm lời cho Nhà Vua an thuyên và bình phục rất mau chóng.
Ðến lễ Tứ Tuần, Nhà Vua ngự triều tiếp kiến đình thần, quan khách, và dự được các nghi lễ yến tiệc.
Sau lễ Tứ Tuần, một chiều kia Cố Trung ở Trí Bưu vào La Vang, đột ngột bảo ông từ Lê Hộ dọn dẹp trang hoàng Ðền Thờ, chưng hoa đèn trên bàn thờ, trải nệm và dọn mấy bàn quì đặc biệt. Cửa Ðền Thờ mở rộng; Cố Trung đứng đợi khách dưới tháp chuông.
Mãi đến nửa đêm, hai chiếc xe hơi bóng loáng đổ trước cấp tiền đường; nhưng vị khách rất sang trọng bước xuống. Cố Trung chào kính và đưa khách vào trước Cung Thánh… ấy là cuộc lễ tạ ơn của Nhà Vua.
Qua năm sau, Vua Khải Ðịnh lại ngã bệnh nguy cấp; một lần nữa, Nhà Vua nhờ Cụ Quận Nguyễn Hữu Bài ra khấn xin Ðức Mẹ. Lần này Nhà Vua cho các cận thần mang theo 2 cây sáp ong to lớn cao 1 thước và vòng lưng 3 tấc rưỡi để dâng cúng Ðức Mẹ. Ra tới La Vang Cụ Quận dạy quan hầu đặt hai cây sáp trước bàn thờ Ðức Mẹ và đốt lên. Nhưng lạ thay, một cây sáng đỏ tử tế, còn cây kia đốt mãi vẫn không cháy, dù có chữa tim cẩn thận, ngọn đèn vẫn leo lét rồi phụt tắt liền. Khấn vái xong, Cụ Quận ra về nói với các quan hầu và người nhà rằng: “Tôi rất phân vân thấy hai cây đèn một cháy, một không, làm cách gì cây kia cũng vẫn không cháy. Có lẽ hoặc là Ðức Mẹ cho biết chỉ nhận lần này nữa thôi, còn lần khác Mẹ không cho nữa chăng”.
Trong bút tích để lại, Cụ Quận có viết: “Tôi tưởng có dấu cho tôi hiểu là lần này Ðức Mẹ chỉ cho vì sự nài ép qúa mà thôi…”
Năm sau Vua Khải Ðịnh lại ngã bệnh, và đã thăng hà cũng do một chứng bệnh ấy.
Lời Nguyện
Nguyện xin Mẹ cho nước Việt Nam chúng con trở nên nước của Ðức Mẹ như Bồ Quốc đã được các sử gia tặng vinh tước cao cả đó.
Chúng con quyết từ tháng MÂN CÔI này củng cố nước của Mẹ bằng thứ khí giớ vô cùng sắc bén, vô cùng và luôn luôn tối tân, đó là Kinh Mân Côi.
Lạy Mẹ MÂN CÔI, xin cho đất nước chúng con sớm thanh bình, để chúng con lại được tự do đến Bình Lợi, La Vang cao rao Danh thánh Mẹ. Xin Mẹ cho các con dân nước Việt đang rải rác khắp thế giới được luôn trung thành dùng khí giới sắc bén là Chuỗi Vàng MÂN CÔI, để chúng con chiến thắng những quyến rũ của vật chất xa hoa, để chúng con chống lại với sức mạnh của thần lực quỉ ma và để chúng con sáng suốt làm chủ chính con người chúng con, hầu chúng con luông xứng đáng là con riêng của Mẹ.