– Ai chào Mẹ sẽ được Ngài chào lại. Ngày kia, Ngài nghe rõ ràng từ một tượng Mẹ: “Bênađô, Mẹ chào con.”
– Ngài say sưa nói những lời sau đây: “Bạn ơi, dầu là ai đi nữa, bạn lại chẳng biết rằng, ở thế gian, lúc nào bạn cũng bị xô giạt chứ không phải là đi trên đất bằng đó ư? Bạn không muốn bị sóng gió dập vùi chứ? Thì bạn dán mắt nhìn lên “sao biển”. ngước nhìn sao, mà kêu gọi Mẹ Maria. Trong những lúc gian nguy” hòng phạm đến Chúa, “trong những lúc quằn quại” vì bị cám dỗ ê chề, “trong những phút lo âu, phấp phỏng” không biết phải làm gì, “bạn liên tưởng đến Mẹ Maria”, Mẹ có đủ uy lực cứu trợ được bạn. “ cầu xin Mẹ Maria”, nài xin Mẹ mau mau đến cứu bạn. “Ước chi thánh danh uy linh của Mẹ đừng bao giờ phai mờ trên cặp môi” vẫn trung thành kêu cầu danh thánh Mẹ của bạn; ước chi thánh danh ấy lúc nào cũng canh cánh bên tâm hồn bạn” đang bền lòng tin tưởng.
“Theo Mẹ, bạn sẽ không lạc đường.
Kêu xin Mẹ, bạn sẽ không nếm mùi thất vọng.
Mẹ nâng đỡ, bạn không thể vấp ngã.
Mẹ phù trì, bạn sẽ được an toàn trong vĩnh phúc.
Mẹ hướng dẫn, bạn sẽ không phải mệt mã trên đường.
Mẹ giúp đưa, bạn sẽ tới đích ngắm trông”.
Phải rồi, nếu Mẹ Maria nhận bảo vệ cho bạn, thì nhất định bạn sẽ được vào nước thiên đàng hằng sống. Cứ làm như vậy, bạn sẽ được trường sinh (Lc 10, 28). (Thánh Anphongsô, Vinh Quang Đức Mẹ, tiết 2).
Ơn lạ Mẹ ban:
Cậy trông Đức Mẹ cứu sống
Cách đây không rõ mấy chục năm một tai nạn làm chấn động nước Mỹ: chiếc tầu mang tên Morro Castle bị bốc cháy ngoài khơi biển Đại Tây Dương. Rất nhiều người bị chết cháy và chết đuối. Trong số những người ở trên tầu, có một thiếu nữ Công Giáo tên là Marion Slack. Trong khi mọi người tranh giành hỗn độn để được cứu sống, thì cô Marion Slack nhận thức rằng: một là cô phải bơi, hai là sẽ bị chết cháy. Cô lập tức moi trong chiếc xách tay lấy ra một cỗ tràng hạt, rồi quỳ xuống boong tầu đọc vội vàng mấy kinh Kính Mừng. Sau đó, cô quấn chặt tràng hạt quanh bàn tay, rồi nhẩy xuống biển. Sau 7 tiếng đồng hồ vật lộn với sóng biển, cũng như tìm mọi cách để khỏi chết chìm, cô được một tầu đánh cá vớt lên. Cho dù thân xác mệt lử, tay cô vẫn nắm chặt phần còn lại của cỗ tràng hạt bị đứt. Nhiều hột tràng hạt đã lẳn sâu vào các ngón tay, và tượng thánh giá của cỗ tràng hạt đã nằm gọn lỏn trong da thịt lòng bàn tay. Khi tỉnh lại, cô đã nói như sau: “Tôi đã buông xuôi, nếu tôi không tin tưởng vào tràng hạt Mân Côi. Nhưng tôi biết chắc chắn, thế nào Đức Mẹ cũng cứu tôi.”
Lm. Đoàn Quang, CMC