Lộ đức là một thành phố nhỏ thuộc miền tây nam nước Pháp. Lộ đức ngày nay được nhiều người trên thế giới biết đến là nhờ cuộc hiện ra của Đức Mẹ Chúa Trời với một em nhỏ cách đây 150 năm.
1. Sự tích hiện ra:
Hôm đó là ngày 11 tháng 2 năm 1858, trời đông miền núi lạnh lẽo kinh khủng. Cô Bernadette Soubirous cùng với 2 em khác ra phía rừng cạnh bờ sông Gave để nhặt củi. Bernadette lúc đó 15 tuổi mà chưa biết đọc biết viết vì cảnh nhà nghèo phải làm việc để phụ vào với gia đình.
Khi 2 ra tới bờ sông, em kia đi xa hơn, còn Bênađêta tìm củi quanh hang Massabiel. Bất ngờ, một bà đẹp hiện ra với em trên cửa hang. Theo Bênađêta kể, bà còn trẻ lắm, chừng 16, 17 tuổi, mặc áo dài trắng, thắt dây lưng xanh da trời, hai tay chắp lại, đeo tràng hạt trên cánh tay phải. Bà đẹp vời bena tiến lại gần hơn và mỉm cười với cô.
Khi thấy người lạ, Bênađêta sợ hãi. Việc đầu tiên, cô rút tràng hạt trong túi ra đọc kinh, theo thói quen tốt lành gia đình cô vẫn đọc vào mỗi buổi tối. Bà đẹp mỉm cười và Bà cững mấp máy môi đọc với cô kinh Sáng danh. Bà nói với cô lần sau ra hang cũng ngày này trong 18 lần.
2. Sứ điệp Đức Mẹ muốn nhắn nhủ con cái Người qua Bênađêta là:
“Hãy cầu nguyện cho kẻ có tội”
“Hãy thống hối, thống hối, thống hối”
“Hãy nói với các linh mục xây nhà thờ kính Mẹ ở đây, và để dân chúng đến đây rước kiệu”
Riêng Bênađêta Đức Mẹ nói: ” Mẹ không hứa cho con hạnh phúc đời này, nhưng là hạnh phúc đời sau.
3. Ta là Đấng Vô nhiễm:
Khi linh mục xứ muốn biết tên Bà, Bênađêta đã hỏi thì ngày 25 tháng 3 năm 1858, Đức Mẹ xưng mình là: “Ta là Đấng Vô nhiễm Nguyên tội”. Nhưng Bênađêta không hiểu. Khi cô nói lại với cha xứ ngài mới nhận ra bà lạ đó là Đức Mẹ hiện ra.
Để chứng tỏ Mẹ hiện ra thật, Mẹ bảo Bênađêta bới đất chỗ cô qùy để có một giòng nước vọt ra cho cô uống và sau đó chữa mọi thứ bệnh.
Người các nước đua nhau đến viếng hang đá Lộđức. Số bệnh nhân được Ðức Mẹ chữa khỏi, vì uống hay tắm nước suối Lộđức kể rất nhiều.
Sau này, đức giám mục giáo phận đã gửi Bênađêta đi tu tại Nevers cách xa Lộ đức cả nửa ngày đường xe. Bênađêta sống rất khiêm tốn ở đây. Cô bị nhiều xỉ nhục nơi các chị em dòng, bị nhiều bệnh đau đớn cho tới chết, nhưng lúc nào Tràng hạt Mân côi cũng là niềm an ủi của cô. Chính kinh Mân côi đã là đường lối nên thánh của cô.
Ơn lạ Mẹ ban:
Nhành lá chữa bệnh ung thư.
Cụ Quận Công Nguyện Hữu Bài, đã lưu lại bút như sau:
Ðời vua Tự Ðức (1830-1883), tại La Vang có người bị bệnh ung thư cổ.
Bệnh nhân phải chịu nhức nhối không thể tả, vì ung nhọt đã ăn thấu tận cổ. Nhà nghèo, thuốc thang cũng không cứu được, đương sự chỉ còn mong được chết.
Chị vợ đạo đức, ngày đêm lần hết chuỗi Mân côi này đến chuỗi Mân côi nọ để cầu cứu với Mẹ nhân lành. Chị thường đến nhà thờ La Vang van nài cùng Ðức Trinh Nữ.
Một tối cầu nguyện, chị ngủ thiếp trước tượng Mẹ, mơ thấy một bà Tiên xinh đẹp, lộng lẫy hiện ra bảo chị:
-Con hãy dậy mà về, dọc đường hễ thấy cành lá nào bò ngang qua, con hãy bẻ đem về nhai đặt lên ung nhọt nhà con, bệnh sẽ hết.
Thiếu phụ tỉnh giấc, vội vã xách nón, lạy tạ Mẹ và ra đi. Trên lối về chị gặp nhành lá vất vưởng ngang đường, chị hái đem về và làm theo ý Người trong mộng.
Ðêm đến người chồng bớt rên rỉ và ngủ được. Gà chưa gáy sáng thiếu phụ thấp thỏm và rón rén đến giường người chồng. Ôi! Kỳ lạ: ung thư đã xẹp, rồi không mấy chốc lành hẳn!
Tin lạ bay nhanh như chớp, và chỉ một buổi sáng, mọi người đều mừng cho người láng diềng may mắn.
Một số người xộc xạo trở lại con đường thiếu phụ đã gặp được “lá cây linh nghiệm kia. Nhưng họ không tìm thấy nữa.
Lm. Đoàn Quang, CMC