Thương con, mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Ðến ngày con lớn khôn…
Ðứa bé càng lúc càng lớn lên. Khi được hai tuổi, nó chạy chập chững bước thấp bước cao nô đùa quanh nhà, lôi sách vở trên kệ xuống để nghịch phá. Nó bày đủ thứ đồ chơi ra sàn nhà. Nó khóc. Nó la. Và bà mẹ đôi lúc phải thốt lên: “Cái thằng này, con làm mẹ điên mất!”
Nhưng đêm đến, khi nó ngủ thật say, bà mẹ đến bên chiếc nôi trìu mến nhìn nó và khẽ hát:
Thương con, mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn…
Ngày qua ngày, thằng bé đến tuổi dậy thì. Nó dẫn về nhà những thằng bạn kỳ quặc. Nó ăn mặc những bộ đồ kỳ quặc. Nó nhún nhảy một cách kì quặc theo những bản nhạc cũng rất kỳ quặc. Và bà mẹ đôi lúc có cảm giác như thể đang ở trong sở thú.
Nhưng đêm đến, chờ nó ngủ thật say, bà mẹ nhẹ nhàng mở cửa phòng riêng của nó, bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát:
Thương con, mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Ðến ngày con lớn khôn…
Và rồi đứa con lập gia đình và hoạ hoằn lắm mới về thăm bà. Nó còn phải bươn chải để chăm lo cho mái ấm riêng của nó. Thời gian trôi qua và lạnh lùng khắc những nếp nhăn lên khuôn mặt già nua ngày càng hốc hác của bà mẹ. Một hôm, thấy yếu trong người, bà gọi điện bảo đứa con về thăm. Nó về thăm bà và ngủ lại nhà một đêm. Tối đó, bà nằm trong giường và khẽ hát:
Thương con, mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con…
Nhưng cơn ho khan khiến bà không hát được trọn bài hát thuở nào. Ðêm đó, bà lặng lẽ qua đời.
Sau đám tang, đợi tối đến, khi đứa con của mình ngủ thật say, người đàn ông vừa mất mẹ bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát:
Thương con, mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Ðến ngày con lớn khôn…
Hát xong, hắn lặng lẽ khóc một mình.
Hình như người ta chỉ biết trân trọng những gì mình đã mất! (sưu tầm)
Hình ảnh rất đời thường như thế chúng ta vẫn gặp trong cuộc sống. Tình thương và lòng nhân ái của mẹ vẫn bao phủ trong cuộc đời những đứa con. Thế nhưng, thật đáng tiếc, những người con khi còn trong vòng tay yêu thương của mẹ lại chẳng cảm được vị ngọt của chuối ba hương, của xôi nếp mật mà tình mẹ mang đến cho chúng ta. Hình như những cái gì vuột khỏi tầm tay mới lớn, mới quý như người xưa vẫn nói: “Con cá sẩy là con cá to.”
Trong đời sống thiêng liêng chúng ta cũng có một người Mẹ. Một người Mẹ luôn vỗ về ủi an chúng ta. Một người Mẹ hằng ngày vẫn trìu mến nhìn chúng ta và bảo “thương con, mẹ thương con”. Đó chính là Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu và cũng là Mẹ chúng ta. Nhưng liệu rằng chúng ta có cảm thấy sự dịu ngọt của tình Mẹ hay chúng ta vẫn dửng dưng xem thường?
Trong tình mẹ, dù con cái có cần hay không, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng của trái tim người mẹ là luôn hướng về con, luôn che chở, bảo vệ con. Mẹ Maria thương chúng ta nên Mẹ cũng luôn bày tỏ tình Mẹ qua sự hiện diện nâng đỡ trong những biến cố đau thương của con cái nơi trần gian. Trong Thế chiến I, Mẹ đã hiện ra tại Fatima để nói lên nỗi đồng cảm của Mẹ với những đau khổ mà con cái Mẹ trải qua trong cuộc chiến. Ở Việt Nam chúng ta thời cấm đạo của Triều Nguyễn, Mẹ đã bao bọc con cái Mẹ tại Linh địa La Vang. Và thời Văn Thân, Mẹ Maria đã hiện ra tại Trà Kiệu. Sự hiện diện của Mẹ là lời ru thật nồng ấm “thương con mẹ thương con” dành cho con cái Mẹ trên mọi miền đất nước và qua mọi thời đại.
Trong Tháng Mân Côi, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy siêng năng lần hạt Mân Côi không chỉ là cách thức chúng ta bày tỏ lòng yêu mến Mẹ mà còn là nhịp cầu để Mẹ đến với chúng ta. Mẹ Maria đã từng hứa ở bên những ai siêng năng đọc Kinh Mân Côi. Sức mạnh của Kinh Mân Côi đã được chứng minh qua biến cố chiến thắng Vịnh Lêpantê năm 1571. Cụ thể vào ngày 7-10-1571, vua Hồi giáo mang đại quân hướng về Lamã và thề hứa sẽ biến Đền thờ Thánh Phêrô thành một chuồng ngựa. Đạo binh Công giáo đã ra nghênh chiến trong khi ở hậu phương giáo dân lần chuỗi Mân Côi cầu xin với Đức Mẹ. Người Công giáo đã chiến thắng tại vịnh Lepant, chặn được sức tiến vũ bão của Hồi giáo. Để ghi ơn Đức Mẹ, Đức Giáo hoàng Piô V đã thiết lập lễ kính Đức Mẹ Mân Côi.
Tình Mẹ mãi thương con. Thương con Mẹ vẫn thương con qua mọi thời gian. Xin cho chúng ta luôn tin tưởng phó thác nơi Mẹ. Xin cho cuộc đời chúng ta luôn là những người con biết lắng nghe và sống lời mẹ dạy qua việc siêng năng đọc Kinh Mân Côi. Amen.