Đức Thánh cha khuyên gia đình đọc kinh Mân côi
Ngày nay, thói quen đọc kinh Mân Côi buổi tối trong gia đình đang trên đà đi xuống. Việc sống đạo cũng giảm sút lòng sốt sáng.
Nhiều gia đình bỏ giờ kinh tối để làm việc, học hành, giải trí, T.V. Không ngờ càng văn minh con người càng bị lệ thuộc.
Nhiều gia đình tuy sống chung nhưng lại xa nhau, người đi làm, kẻ ở nhà, không giữ được giờ đọc kinh, cầu nguyện.
Nhìn thấy những phức tạp ấy, Đức Thánh Cha Phaolô 6 đã nhắc chúng ta:
“Những điều kiện sinh sống thay đổi của thời nay khiến việc hội họp gia đình không được dễ dàng, và dù khi hội họp được thì nhiều hoàn cảnh lại làm cho cuộc xum họp khó biến thành một dịp cầu nguyện. Không thể hồ nghi về sự khó khăn ấy, nhưng cái đặc điểm của cuộc sống Kitô hữu là không nên để hoàn cảnh chi phối, nhưng các con phải thắng nghịch cảnh, đừng rùi bước nhưng hãy cương quyết vươn lên.
“Gia đình chúng con muốn sống trọn được ơn gọi và tinh thần gia đình, chúng con phải tận lực cố gắng, không để hoàn cảnh làm cản trở giờ phút đoàn tụ thiêng liêng quí hóa của gia đình mình. Chúng con hãy gắng thực hiện giờ cầu kinh gia đình ấy. Gia đình cầu kinh, gia đình bình an. Gia đình bình an gia đình hiệp nhất “Prays together stays together”.
Cha khuyến khích các con thật nhiều để tình thương Thiên Chúa hằng bao bọc gia đình chúng con.”
Ơn lạ Mẹ ban:
Một chiếc tàu tự rẽ sóng
Linh Mục Nguyễn Tri Ân, Dòng Đaminh, tác giả nhiều sách về Đức Mẹ Maria. Ngài lấy làm hân hạnh kể lại câu truyện cảm động sau đây, do một Cha chánh xứ nhờ ngài phổ biến. Cha xứ bảo đảm biến cố đích thực đã xảy ra cho con chiên ngài.
Tại Nam Định, có một gia đình chài lưới đạo đức, tối đến siêng năng đọc kinh Mân côi kính Ðức Mẹ . Một hôm mấy cậu con ra khơi đánh cá. Bỗng cơn dông tố kéo đến làm cho con thuyền của mấy cậu đứt dây chằng và phiêu bạt giữa ba đào hỗn loạn.
Bồi hồi, khắc khoải trước cơn nguy biến có thể chết người, người gia trưởng, miệng không ngớt đọc Kinh Kính Mừng, chân nhảy lên chiếc bè, ông quyết đi tìm con cái ngoài khơi. Rủi thay trận cuồng phong dai dẳng và dữ dội làm lạc hướng chiếc bè giữa biển nước mênh mông.
Tuy nhiên, miệng ông vẫn luôn luôn lâm râm “. . .Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho con, cầu cho chúng con khi này, vâng khi này. . .”
Sau bốn ngày đêm vật lộn với sóng gió cuồng loạn, đói rét và mỏi mệt, ông lả người, nằm sõng soài lên chiếc bè, mặc cho sóng gió cuốn trôi, nhưng miệng ông vẫn lâm râm “Kính Mừng…
Bỗng đâu ông thấy có người đến nhấc đỡ ông lên một chiếc tàu rất lớn, rồi được ân cần cấp cứu, cho ăn uống lại sức.
Khi ông được hồi phục, vị thuyền trưởng, người Công Giáo, đến chào mừng và cho ông biết: “Đúng ra tàu không đi hướng này, nhưng không biết có sức nhiệm mầu nào thúc ép tàu rẽ sóng qua đây. Bây giờ sung sướng cứu nguy cho ông, tôi mới hiểu áp lực thiêng liêng đó. Chắc ông đã nài van với Đấng nào?
Câu chuyện đang dở dang thì một thủy thủ đến trình ông thuyền trưởng: “Có một chiếc thuyền đang bềnh bồng trên mặt sóng.”
Lại một pha cấp cứu hào hứng nữa. Thả xuồng nhỏ xuống vớt mấy chàng thanh niên hốc hác và bải hoải đang vật lộn với ba đào.
Khi các người lâm nạn đã lên hết trên chiếc tàu lớn, họ ngơ ngác nhìn nhau và sung sướng nhận ra. . . Một niềm vui khôn tả ôm choàng cả mọi người, cả mấy ngư dân và cả mấy cha con đạo đức lại ca lên: “Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ.”
Lm. Đoàn Quang, CMC