Vừa nhập thất về hôm trước thì hôm sau cha Thuấn ( Khi ấy mình đã về ở bên Trà Cổ ) gọi vào. Sau khi nghe trình bày cha nói anh nên cẩn thận ma quỷ có thể dẫn anh vào con đường mất đức tin hồi nào không hay đó. Nghe lời khuyên nhủ của cha mình chỉ biết vâng dạ nhưng trong lòng thì nghĩ làm sao mất đức tin được vì đã có Mẹ. Chính Mẹ đã dẫn đưa hơn nữa còn muốn mình trở thành Tông Dồ của Mẹ trong thời cuối cùng này.
Chúa nói với Thánh Phero nhưng đồng thời cũng là nói với mình “ Thầy cầu nguyện cho con để đức tin của con không bị lạc mất. Phần con sau khi trở lại con hãy củng cố đức tin cho các anh em con” ( Lc 22, 32 -34 ).
Đã gần ba chục năm nay từ khi được ơn trở lại mình luôn tin rằng có bàn tay Đức Mẹ dẫn dắt và sự dẫn dắt ấy mục đích là để đào tạo mình trở thành một quân binh trong đạo quân của Mẹ. Nhớ lại hồi còn ở bên Tân Bình trong một lần đến thăm anh Lợi, đại úy trước cùng ở Trại Gia Binh BTTM được anh cho một cuốn Thủ Bản và ngỏ ý muốn mời vào đội Legio do anh đang làm trưởng.
Cầm cuốn sách về đọc sơ qua để xem tôn chỉ của hội đoàn này ra sao thì mình hết sức tâm đắc với đường lối của Legio “ Theo ý Legio sự trọn lành của hội viên không dựa vào chỗ tự mãn vì những kết quả thực sự hay bề ngoài nhưng chỉ căn cứ vào lòng trung thành từng nét với phương pháp Legio. Hội viên Legio chỉ xứng đáng với danh xưng khi họ biết tuân phục quy chế” ( TB chương 11 Câu số 142 ).
Sở dĩ nói tâm đắc là vì trong việc nên Thánh mình đã…ngộ ra con đường bỏ mình theo Chúa “ Ai muốn theo Ta thì hãy từ bỏ mình vác thập tự giá mình mà theo” ( Lc 9, 23 ).Bỏ mình tức bỏ đi “ Cái Tôi” cũng là một không khác với con đường Vô Ngã của đạo Phật. Có nhiều con đường khác nhau để thực hiện Vô Ngã có thể bằng khổ hạnh có thể bằng Thiền Định dứt bặt tư duy hoặc tín thác hoàn toàn vào Chúa như Thánh Teresa HĐ Giê Su v.v…
Con đường thực hiện Vô Ngã của Legio Mariae chính là trung thành từng nét với phương pháp đã được quy định trong một hệ thống gọi là Hệ Thống Cố Định “ Hội viên không có quyền thay đổi các quy luật hay cách thực hành. Hệ thống mô tả đây là hệ thống của Legio. Mỗi thay đổi dù nhỏ bé đến đâu cũng không tránh khỏi những biến đổi khác và không bao lâu tổ chức Legio chỉ còn là hữu danh vô thực. Một khi biết đơn vị nào thay đổi như vậy Legio sẽ không ngần ngại khai trừ đơn vị ấy dù họ đã thể hiện được những công tác có giá trị” ( TB Chương 20 Câu số 241 ).
Hệ thống cố định Legio có thể được ví như một cái khuôn và chính cái khuôn ấy Đức Mẹ đã dùng để đúc ra, sinh ra Chúa Giê Su trong các tâm hồn. Cứ khép mình trong cái khuôn khổ ấy tức trung thành từng nét với phương pháp Legio thì Chúa sẽ được sinh ra và ngày càng lớn lên trong ta.
Kể từ khi gia nhập hàng ngũ Legio mình giữ khá nhiều chức vụ: Là trưởng presidium trong nhiều khóa, làm thư ký của Curia Phú Thịnh khi mới thành lập và sau đó là trưởng Curia Junior suốt hai mươi năm liên tục. Trong khoảng thời gian tràn đầy ơn sủng ấy cho đến hôm nay mình đã được Đức Mẹ ban cho hai ơn đặc biệt. Một là ơn đức tin nơi Bí Tích Thánh Thể và hai là ơn trung thành với việc thực hành Kinh Mân Côi.
Ơn sủng luôn gắn với niềm vui và niềm vui lớn lao ấy không gì bằng đó là cảm nghiệm được có Mẹ cùng đi trên mọi nẻo đường. Cách đây mười mấy năm mình có ghé về thăm quê vài ngày trước khi lên Tuyên Quang hỏi vợ cho con. Trải qua bao dâu bể, cái xóm giáo nghèo ven sông Hồng ấy trước đây là một giáo xứ thì nay chỉ là …họ lẻ vào mỗi chủ nhật mới có cha về cho lễ. Sau bao năm xa cách, điều hết sức cảm động là khi bước chân vào ngôi nhà ở đó mình cất tiếng khóc chào đời. Khi ngước trông lên bàn thờ thì vẫn còn đó bức ảnh Đức Mẹ Phatima đứng chấp tay cùng với ba em bé chăn chiên quỳ dưới chân. Đứa cháu con bà chị cả nói bức ảnh này là kỷ niệm của cụ cố để lại, sửa nhà mấy lần rồi nhưng cháu vẫn giữ lại….thiêng lắm đó.
Không có Thánh Lễ hàng ngày nhưng nhà thờ vẫn có đặt Mình Thánh để mọi người đọc kinh sớm tối. Giờ đọc kinh tối cũng khá đông có cả mấy chục thanh thiếu niên nam nữ. Còn giờ kinh sáng thì chỉ có các bà khoảng hơn mười người. Nghe giọng đọc trầm bổng thanh thoát đặc trưng của quê nhà nhất là khi ngắm các mầu nhiệm Mân Côi mình nghĩ bụng chắc hẳn các bà phải có niềm vui nội tâm sâu lắng lắm thì mới có được cung giọng như thế. Có lẽ mình không nói…quá lời đâu bởi cứ xét trong cái khoảng thời gian dài dằng dặc chịu đựng không biết bao nhiêu là gian lao khổ cực cả phần xác lẫn phần hồn như thế không có cha có cụ gì cả mà vẫn giữ vững được đức tin thì thử hỏi họ đã dựa vào đâu nếu không phải là nhờ Mẹ có Mẹ ?
Trong một chuyến đi khác, lần này được anh Trương Thiện Công còn gọi là Công gù ( anh có bướu ở lưng ) rủ xuống thăm cha Duy ( Dòng CCT ) cha sở họ đạo Cái Tắc tỉnh Đồng Tháp ( Sa Đec cũ ) đồng thời tham dự lễ khánh thành nhà thờ Hòa Long do cha quản nhiệm. Ở chơi chỗ cha Duy mấy ngày sau đó trên đường về có ghé thăm cha Sang cũng thuộc dòng CCT đang cai quản họ đạo Cái Tàu Thượng tại Bắc Mỹ Thuận.
Ở đó được một ngày thì Công rủ đi đò máy đến cù lao Phụng thăm chú Tám Oánh một bổn đạo thân tín của cha Sang. Khi đò qua hết mặt sông vào đến cù lao, quang cảnh hiện ra thật đẹp. bên làn nước xanh lơ nổi lên những lùm cây trái xum xuê. Chỉ có một mình chú Tám và hai cô con gái sống trên cồn, vợ chú mất cách nay đã mấy năm. Cô con gái lớn đang học sư phạm trên tỉnh. Còn cô em thì buổi sáng được cha chở đò đi học chiều đón về.
Chú Tám là gia đình có đạo độc nhất trên cù lao này và rất mực ngoan đạo không bao giờ bỏ lễ Chúa Nhật. Thấy tôi chăm chú nhìn lên bàn thờ có tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm đứng phía sau tượng Chịu Nạn nhỏ hơn. Chú đơn sơ giải thích tượng đó là do bà xã thỉnh về. Bà ấy có lòng sùng kính Đức Mẹ lắm, tối nào gia đình cũng ngồi trước bàn thờ lần hạt và trước khi mất bà ấy còn…trối lại bảo mấy cha con đừng bao giờ bỏ….
Câu chuyện nào rồi cũng đến lúc tàn, chú Tám lui ra chiếc võng sau hè nằm đu đưa tòn teng còn mình và chú Công nằm nghỉ trên bộ ván ngựa bóng lưỡng kê ngay trước bàn thờ. Cháu Cúc sau khi đốt mấy cây nhang trước bàn thờ má cũng vào phòng trong nghỉ ngơi. Bỗng chốc có tiếng nhạc réo rắt bản Eva Maria đã được giọng ca Hoàng Oanh trong trẻo cất lên, căn phòng thoảng mùi hương trầm dìu dịu.
Mình nằm lặng im nghe từng lời ca dâng kính Đức Mẹ cứ nối tiếp nhau lan tỏa mãi vào không trung bao la tưởng chừng bất tận. Tâm hồn mình khi ấy như bị cuốn hút bay cao cùng với những đợt sóng âm thanh diệu kỳ đồng thời lại thấy như được bao bọc cách êm ái bởi mối từ tâm của một Bà Mẹ vô cùng lân tuất.
Buổi chiều trên đường về, lúc ngồi đò sang sông ( chú Tám chở ). Giữa làn nước mênh mông lấp lánh bất giác mình thấy …lo lo. Bầu trời thì mây đen vần vũ ở phía chân trời đang kéo đến còn lòng sông thì chắc là…sâu hun hút tối đen, sóng thì cứ vỗ vào mạn thuyền ì ọp ì ọp. lỡ ra mà….
Giữa mối lo lắng vẩn vơ ấy bỗng dưng mình nhớ lại lời ca trong băng nhạc vừa nghe hồi trưa….Lạy Mẹ là ngôi sao sáng…soi lối cho con dẫn về nơi phúc nhàn…và rồi tự động máy môi trước còn nho nhỏ sau cứ lớn dần. Ông bạn Công cũng vui vẻ hòa theo, chú Tám tay giữ lái miệng mỉm cười an nhiên nhìn hai chúng tôi. Tất cả đều an hòa, nước cùng trời mây.
Phùng Văn Hóa