LỜI HỨA CỦA MẸ MARIA, NGÔI SAO BIỂN

Ít có điều gì đẹp bằng hai bàn tay đan vào nhau. Cảm giác ngón tay của người khác làm ấm bàn tay của bạn, nhưng lại có sự khác biệt giữa công việc mà đôi bàn tay của họ làm ra và công việc mà đôi bàn tay của chính bạn làm ra.

Bàn tay của bạn cho biết bạn đã ở đâu, bạn đã chiến đấu trong những trận chiến nào, những công việc nào bạn đã làm. Thế thì đôi bàn tay của bạn kể câu chuyện gì?

Tôi tự hỏi đôi bàn tay của Mẹ Maria như thế nào. Trong tất cả những hình ảnh mà tôi đã thấy, đôi tay của Mẹ chỉ là một phần tiểu tiết, một phần thêm vào, cần thiết để hình ảnh của Mẹ trở nên hoàn chỉnh, nhưng đôi tay của Mẹ không bao giờ là trọng tâm. Đôi bàn tay của Mẹ chắc chắn là đôi bàn tay hoàn chỉnh, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh nào về Đức Mẹ lại tập trung vào đôi bàn tay của Mẹ.

Những hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy, với những tựa đề và tình huống trưng bày khác nhau, là để truyền cảm hứng cho chúng ta chứ không phải để lôi kéo nhằm để cho chúng ta rơi xuống, vì vậy đôi khi tôi phải tự nhắc nhở mình đừng để những hình ảnh đó phản tác dụng.

Làm sao tôi có thể liên hệ với Mẹ qua nhiều thế kỷ, vì tôi sống trong một nền văn hóa khác, với sự hiểu biết khác về thế giới? Làm thế nào để tôi vượt qua những bức chân dung hoàn mỹ của Mẹ, những hình ảnh đã được lý tưởng hóa của Mẹ, đôi  bàn tay tinh khôi mà tôi nhìn thấy?

Để xác định được những điều ấy nơi Mẹ Maria, tôi cần phải vượt qua những tấm ảnh thánh và những bức tượng thánh về Mẹ chung quanh tôi, để đi đến cuộc đời  thực của Mẹ.

Thay vì nhìn ngắm đôi bàn tay của Mẹ Maria thật mịn màng và mềm mại, nhưng vì thế mà gây lo sợ, vì đó là điều mà tôi không bao giờ có thể đạt tới được, có lẽ tôi nên tập trung vào việc đôi bàn tay đó sẽ dẫn đưa tôi tới đâu, đôi bàn tay ấy đã trải nghiệm những gì, đôi bàn tay ấy đã bị biến đổi như thế nào.

Mẹ Maria làm việc với đôi tay của mình. Mẹ không có máy giặt, vì vậy đống quần áo đó phải được giặt… bằng tay. Thực tế, ở trong nhà Mẹ không có nước sinh hoạt, nên Mẹ phải đi tới dòng sông.

Mẹ đã làm các món ăn như thế nào? Làm thế nào Mẹ lấy được nước sinh hoạt mỗi  ngày? Đôi bàn tay của Mẹ đã làm bao nhiêu công việc nặng nhọc trong cuộc sống hàng ngày?

Bàn tay của Mẹ sẽ không giống như bàn tay của tôi. Tôi chắc rằng móng tay của Mẹ không dài, dù không phải vì Mẹ cắn móng tay như tôi từng làm, nhưng vì móng tay dài sẽ không thiết thực cho công việc Mẹ phải làm.

Các khớp ngón tay của Mẹ có bị sưng tấy lên không? Bàn tay Mẹ sẽ cho tôi thấy những vết sẹo, những vết chai sần, những nếp nhăn nào? Cuộc đời của Mẹ có lẽ đã được viết ra và hiện ra trên bàn tay của Mẹ, và điều đó thôi thúc tôi ôm vào mình những công việc mà Thiên Chúa dành cho tôi bằng đôi tay của mình, để cầu nguyện khi tay tôi đang ngâm trong nước rửa bát, để vui mừng khi tôi gấp quần áo, để lắng nghe lời thì thầm của Chúa khi tôi bận bịu với việc dọn dẹp.

Bàn tay của tôi trải qua nhiều thời gian trên bàn phím, và khi chúng đang nhảy múa trên đó, tôi nhận ra mình đang nhìn xuống, nghĩ đến đôi bàn tay của Mẹ Maria và hẳn là đôi bàn tay của Mẹ đã phải mạnh mẽ hơn đôi bàn tay của tôi rất nhiều như thế nào. Hai tay Mẹ xách những chiếc xô nặng, xách đồ giặt ra bờ sông và trở về, lau sạch những vết trầy xước trên đầu gối của Chúa Giêsu.

Mẹ Maria được gọi là “Ngôi sao biển” kể từ thời Thánh Giêrônimô vào thế kỷ thứ năm, mặc dù có thể có vấn đề về phiên âm: Thánh Giêrônimô gọi Mẹ là “stilla maris – giọt nước biển”, nhưng sự thay đổi của chữ “i” thành chữ “e” đã biến chữ đó thành “stella maris – ngôi sao biển”. Như một ngôi sao, Mẹ Maria hướng dẫn chúng ta giống như ngôi sao đã dẫn dắt ba nhà chiêm tinh đến với Chúa Hài đồng.

Trong đôi tay được chăm sóc một cách hoàn hảo của Mẹ, tôi có thể được truyền cảm hứng để tiếp cận với Con Trẻ Giêsu mà Mẹ đang bồng ẵm. Mặc dù chắc hẳn bàn tay của Mẹ đã có những vết chai và những vết sẹo, nhưng thay vào đó, tôi thấy trong bàn tay của Mẹ có sự chấp nhận Thánh ý và sự cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa.

Đối với các thủy thủ thời xa xưa, nhìn thấy các vì sao nghĩa là sống sót. Nếu không có các vì sao, trước khi có hệ thống định vị toàn cầu GPS (Global Positioning System) và các công nghệ của chúng ta, họ không biết mình sẽ đi đâu. Một cách nào đó, các ngôi sao tượng trưng cho sự cứu thoát của họ. Các vì sao đã chỉ đường cho họ đến nơi an toàn. Chỉ cần một cơn bão cũng đủ cho thấy thảm họa, bởi vì hệ thống dẫn đường của con tầu không hoạt động nữa.

Mẹ Maria, với tư cách là Ngôi sao Biển, hướng chúng ta đến sự an toàn, đến sự cứu độ, đến sự sống đích thực chứ không chỉ là sự sống sót. Bàn tay của Mẹ, dù có  những vết sẹo và những nếp nhăn nheo, nhưng lại chỉ cho chúng ta lối đi bình an. Đôi bàn tay của Mẹ, khi xưa bồng ẵm Hài Nhi Giêsu và sau này chuẩn bị những công việc chôn cất Người Con Giêsu ấy của Mẹ, cũng đôi tay ấy dẫn chúng ta về quê trời. Đôi bàn tay của Mẹ, như những vì sao chỉ lối cho những thủy thủ lênh đênh trên biển khơi cuồng nộ, chỉ lối cho chúng ta đến bến cảng an toàn của Con Mẹ.

Thường thì tôi nhìn lên bầu trời và chiêm ngưỡng các vì sao. Tôi tự hỏi các vì sao ngoài kia như thế nào, những vì sao đó ở đâu. Và thường xuyên, tôi cũng nhìn lên Mẹ Maria và tự hỏi những câu hỏi như vậy: tôi băn khoăn nhìn ngắm, rồi tôi lại quay trở lại với chính mình, với những thú vui mê say bận bịu và các hoạt động khác nhau. Tôi phớt lờ sự bình an mà Mẹ đã hứa với tư cách là Ngôi sao biển, khi Mẹ hướng dẫn tôi đến sự trầm lặng và yên tĩnh.

Mẹ Maria, Ngôi sao biển, chính là lời hứa rằng chúng ta sẽ không bao giờ bị hư mất, và những cơn bão cuộc đời sẽ không bao giờ theo nhau gieo rắc tai họa trên chúng ta. Chúng ta có thể đặt mình trong đôi bàn tay của Mẹ – hao mòn, dịu dàng, mạnh mẽ – và biết rằng chúng ta đang được an toàn.

Phêrô Phạm Văn Trung chuyển ngữ,

theo Sarah Reinhard, catholicexchange.com.

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts