Sức Mạnh của Chuỗi Mân Côi

 Đơn sơ một đóa hoa tươi 
Mân côi con hứa, Mẹ ơi hoa lòng

Giáo dân mua hoa và nhờ tiệm hoa mang đến đặt bên tượng Mẹ Maria với lời cám ơn chân thành trên tấm thiệp nhỏ: “Blessed MotherThank you for all the blessings I receive” hoặc “Mother of God – we love you”. Hôm nay hoa này, khi thì hoa khác. Hoa nào cũng đẹp, cũng thơm. Hoa nở đẹp đã đành. Hoa nụ dễ thương, e-ấp. Có nhiều hôm người ta hái hoa nhà, bỏ vào bình nhỏ xinh xắn, đơn sơ đem đến dâng Mẹ để tỏ lòng mến yêu. Hầu hết ngày nào cũng có hoa, kể cả những ngày trong mùa thương khó. Nhà thờ không trưng hoa, nơi tòa Mẹ vẫn thường có hoa tạ-ơn, tươi mát nở rộ. Xin cám ơn người. Xin cám ơn hoa tỏa hương thơm, khoe mầu sắc để tòa Mẹ thêm tươi mát. Đối với tôi, những bông hoa này quá quen mắt. Ngày tháng qua đi. Tôi bắt đầu suy nghĩ và để ý. Ngoài các loại hoa tươi. Dưới chân Mẹ còn có những bông hoa đặt biệt. Hoa không tàn không úa, hương hoa đang bay tỏa khắp nơi nơi. Hãy xem! Ai đó cũng âm-thầm theo tháng năm đặt dưới chân Mẹ các xâu chuỗi huyền diệu. Những đóa hoa Mân-côi đẹp lòng Mẹ đêm ngày.

Gia-đình tôi đến giáo-xứ Mỹ này lâu lắm rồi. Thật tình mà viết, vốn đã có lòng yêu mến Mẹ Maria cách riêng, nên khi bước vào nhà thờ để sống gần gũi với Chúa Giêsu Thánh-Thể. Thói quen tôi thường đến ngồi gần tòa Đức Mẹ, ở gần cuối nhà thờ với chuỗi Mân-côi, và dâng thêm chuỗi kinh lòng Chúa thương xót. Qua Mẹ, tâm tư tôi sống thinh lặng với Chúa Giêsu Thánh-Thể. Thời gian đầu, tôi chẳng để tâm làm gì. Nhưng rồi một thời gian sau. Tôi bắt đầu để ý và đặt câu hỏi, để rồi tìm câu trả lời. Ai đã và đang đặt các xâu chuỗi dưới chân Đức Mẹ hằng ngày? Nhiều hôm quên mang tràng hạt. Tôi thường mượn tràng hạt này và để lại chỗ cũ sau khi dùng. Có hôm không còn hay chỉ còn một vài chuỗi là ngay chiều hay sáng hôm sau, có độ tám tới mười chuỗi xuất hiện. Chắc chắn phải có ai làm việc này. Liên tục năm này qua năm khác. Ai đó đang âm thầm làm việc này điều đặn và không biết mệt mõi. Ngay cả những ngày mưa to gió lớn, những hôm lạnh lẽo đến rùng mình, hoặc những ngày tuyết phũ ngập đường, đi lại gian-nan, giáo đường vắng tanh. Ấy thế! Dưới chân Mẹ vẫn thường có chuỗi Mân-côi đầy đủ.

Thỉnh-thoảng, một ít người ghé vào viếng Chúa. Người rảnh rỗi dành nhiều thời giờ cho Chúa. Kẻ bận rộn ghé vào cúi đầu làm dấu thánh giá rồi đi ngay. Họ vô rồi họ ra rất bình thường. Tôi nhớ một lần. Chiều hôm trước. Tuyết rơi nhiều. Đâu đâu cũng một mầu trắng tuyết. Qua đêm và sáng hôm sau. Nhiệt độ xuống nhanh, xuống đến gần zero. Tuyết chưa có cơ hội để tan thành nước, ngấm vào lòng đất thì đã trở thành nước đá, đông cứng. Bầu trời u-ám. Nước tuyết đông đặc còn đong đưa trên các nhánh thông. Xe tôi vừa rà tới bãi đậu xe gần cửa nhà thờ. Thêm một xe nữa cũng vừa bò tới. Nhìn ông tài xế. Tôi nghĩ bụng: ông này xem quen, thỉnh thoảng gặp ông trong nhà thờ. Trời đất không thuận lòng ông. Còn ông không chịu thua trời. Cửa xe mở, gió lạnh ùa vào. Đúng là đụng đâu lạnh đó. Tội nghiệp ông, di chuyển khó khăn, sợ bị trơn trượt. Tôi mở rộng cửa nhà thờ mời ông vào trước. Ông cám ơn, bước vào. Ông nhìn tôi, tôi nhìn ông, nhếch miệng cười chào, hỏi thăm vài câu thông thường. Hôm đó tôi mở lời:

– It is very cold, isn’t it?. (Trời lạnh quá phải không ông?)
– Yes, too cold. (Phải, quá lạnh)

Ông nói từ từ nhỏ nhẹ và vắn tắt thế thôi. Bởi ông ít mồm, tôi ít miệng nên tôi không muốn ông phiền hà. Thương ông, tuổi già đi đứng chậm chạp. Thế mà vẫn thường xuyên ghé vào nhà thờ nhất là những ngày quá lạnh như hôm đó. Ông thường đội mũ nhỏ quanh năm. Mùa đông ông quàng thêm một chiếc khăn dài che cổ cho đỡ lạnh. Bước vào nhà thờ, việc đầu tiên ông lấy mũ xuống, có lúc ông quỳ gối dưới nền nhà, có khi ông đứng nghiêm trang, đôi mắt hướng lên cung thánh. Tượng Chúa Giêsu chết rủ rượt, chết không còn hình tượng con người trên thập tự ở chính giữa nhà thờ. Ông làm dấu thánh giá là việc ông tuyên xưng Đức-tin. Nhìn lên thập-tự nhắc nhở không có tình yêu chân thật mà không có đau khổ. Rồi ông nhấm mắt cúi đầu thầm thỉ trong lời nguyện. Ngay sau đó, mười lần như một. Ông bước đến trước tượng Mẹ Maria nhân-từ. Ông âm-thầm dâng lên Mẹ đóa hoa lòng của ông. Đóa hoa biết nói, biết ngợi khen, biết mến yêu thật tình. Bởi Mẹ là hạnh phúc của ông nên ông phó thác và đặt tin-tưởng nơi Mẹ.  Không còn con đường nào ngắn hơn, dễ dàng để nên thánh thiện cho bằng con đường yêu mến đúc Mẹ, yêu mến Mẹ nhiều dẫn đưa tới yêu mến và ca ngợi Thiên Chúa. Tôi biết ông và quá quen với những hành động quen thuộc này, và tôi coi như ông ghé qua tượng Mẹ để tỏ lòng yêu mến như bao nhiêu người khác vậy. Đôi lần, ông làm cho tôi phập phồng lo sợ. Đó là lúc đôi mắt tôi khép lại, giữ sự thinh lặng. Nhà thờ trống vắng, yên-tỉnh. Mùa thu, mùa đông, mặt trời đi ngủ sớm, quá sớm, làm cho bên trong nhà thờ càng mau tối đen thêm, chỉ võn vẹn một ngọn đèn đỏ nhà chầu cháy chập chờn trên cung thánh. Mở mắt ra chợt thấy ông to lớn đứng ngay bên tượng Mẹ và gần tôi trong bóng tối lờ mờ.

Điều lạ là lần nào ông vào nhà thờ, là sau đó ông đến bên tượng Maria. Thế rồi, một hôm chuyện đến đã đến. Sau lúc ông thầm-thỉ với Đức Mẹ, ông ra đi, chốc lát ông trở lại. Ông đặt thêm nhiều hoa Mân Côi. Các xâu chuỗi bằng giây, hột bằng nhựa, chuỗi mầu trắng và xanh được bọc trong các bao nhựa trắng. Để giúp những ai không biết lần chuỗi, ông cẩn thận đặt bên cạnh các xâu chuỗi một xấp giấy nhỏ, gọn gàng. Chỉ dẫn cách thức lần chuỗi, mà ông đã mua từ nhà sách Công-giáo hoặc do hội Knights of Columbus in ra. Như vậy, hôm đó chính ông đã trả lời câu hỏi của tôi từ nhiều năm qua. Thời gian sau, tôi khám phá ông cất một thùng to tràng hạt ở trong phòng nhỏ gần bậc cầu thang đi xuống hầm nhà thờ. Như thế ông làm việc này trước khi tôi đến giáo xứ, và ông tiếp tục việc tốt đẹp này cho đến cùng. Nắng mưa không làm ông phân vân, lạnh lẽo không làm ông dừng bước. Ông làm không biết mệt mõi và không đầu hàng. Ao ước trong đời ông là quảng bá kinh Mân côi. Ông mong mỏi ai đó bám bíu vào Mẹ. Ông vui bụng khi thấy họ cầm chuỗi dâng lên Mẹ lời kinh:

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu Con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng tôi là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử Amen.”.

Tôi thầm khen ngợi ông, cảm phục một người Mỹ có một tâm hồn say mê chuỗi Mân-côi không ngừng. Ông đi lễ và thuộc về nhà thờ ở dưới phố, cho nên hội họp đạo-binh hằng tuần cũng ở đó. Thế mà ông đến nhà thờ giáo xứ tôi thường xuyên, cả đời ông, cũng chỉ vì muốn truyền bá mầu nhiệm Mân-côi.

Tên ông là Murphy, tuổi già, sức yếu. Ông dùng tiền bạc khó khăn của ông để mua chuỗi Mân-côi. Không tiếc thời giờ đến với Mẹ thường xuyên đặt thêm chuỗi, để lúc nào ai cần là có ngay. Rỏ ràng ông yêu mến đúc Mẹ rất tha-thiết. Ông cũng mê thích bài thánh ca nổi tiếng: “Amazing Grace.” Tôi được biết. Ông thường hay ca hát bài này. Có thể nói được kinh Mân côi và bài “Ân sủng tuyệt vời” thường ở trên môi trên miệng ông hằng ngày. Điều tôi muốn viết ra đây. Trông ông tướng tá lắm. Ai cũng nghĩ, ông là người ăn to nói lớn. Không đâu, ông nói và trả lời thật nhỏ nhẹ, đôi lúc để ý lắm mới nghe được ông muốn nói gì. Thế nên ông không hát được vì ông không có giọng nói lớn, thiếu giọng hát, nhưng ông vẫn hát, hát một mình, hát âm thầm, hát để cầu nguyện, để liên kết và tỏ lòng khao khát được về với Chúa. Hầu hết các nhà thờ công-giáo Mỹ, một số nhà thờ tin-lành, hoặc trong các lễ an-táng. Họ thường hát bài này. Tôi cũng thích, nhưng hát thì không giống ai, tệ lắm.

Thế rồi một thời gian. Thấy vắng hẳn chuỗi Mân côi. Tòa Mẹ không còn hoa Mân côi như tôi đã nhìn thấy trên 25 năm. Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều về ông, về tuổi già đồng nghĩa với bệnh hoạn, liên tưởng đến hình ảnh ông hiền hòa và trầm tỉnh. Chuyện gì đang đến với ông đây? Nhiều tháng không thấy bóng dáng ông. Tôi vào phòng nhỏ dưới cuối nhà thờ nơi ông cất giữ tràng hạt. Thùng đựng chuỗi vẫn còn đó nhưng chuỗi thì không còn nữa. Ngoài thùng không có tên người gởi và cũng không có tên người nhận. Chỉ vỏn vẹn một chữ in “Taiwan.” Ý muốn của tôi là nếu có địa chỉ, tôi sẽ liên-lạc mua chuỗi. Tôi cũng ao ước được gặp ông để giúp ông nếu vì lý-do nào đó ông không còn tiếp tục việc này. Buồn lòng, bởi không còn duyên để thỉnh thoảng gặp lại ông. Rồi tôi nghĩ xa nghĩ gần: Nếu có duyên, không hẹn cũng gặp. Vô duyên có chạm mặt đụng trán vẫn không gặp nhau:

Hữu duyên Thiên lý năng tương ngộ.
Vô duyên đối diện bất tương phùng.

Tôi hết duyên thì đúng hơn, cho nên mãi mãi về sau không còn gặp ông nữa. Bẵng đi một thời gian. Tôi được tin buồn. Ông đang phải đương đầu với căn bệnh nặng. Bệnh ung-thư quái ác đang hành-hạ thân già của ông. Ông đang được điều trị bằng các phương-pháp đau đớn. Đó là lý do lâu nay vắng bóng ông, thiếu hoa Mân côi dưới chân Đức Mẹ. Trước kia, ông là người hăng say đi thăm an-ủi bệnh nhân. Nay anh chị em ghé vào nhà thương thăm ông, thăm một người anh gương mẫu, một chiến sĩ nòng cốt. Cho dù hội đạo binh của ông quá nhỏ bé, nhưng đã tiêu-biểu cho những việc tông-đồ rất hữu ích và cần thiết: mang Mình Thánh Chúa đến cho bệnh nhân, cho người già cả ở các nhà hưu-dưỡng, an-ủi nâng đỡ họ trong lúc cô-đơn. Một vài hội viên Đạo binh cho tôi hay. Trên gường bệnh, ông khắc phục mọi đau đớn, sắc mặt ông mệt mỏi, xanh xao, tiều tụy giống như mùa thu. Thế nhưng ánh mắt và nụ cười của ông chẳng khác gì một mùa xuân. Đây đúng là dấu chỉ Chúa và Đức Mẹ đang hiện-diện nơi ánh mắt và nụ cười. Như được Chúa Thánh-Linh an-ủi, nâng đỡ. Nhìn anh chị em, ông giơ hai ngón tay theo hình chữ V. Ông muốn nói lên rằng: ông đang chiến thắng thế-gian, đang vượt qua đau khổ để đến vinh quang. Nơi ông tình yêu cho Chúa cho Mẹ Maria đã biến mọi sự khó khăn thành nhẹ nhàng.

Sau thời gian trị bệnh cần thiết. Bác sĩ nhà thương cho ông về để gia-đình chăm nom và điều trị tại nhà. Đây cũng là điều ông mong muốn để được sống thinh lặng, ấm cúng bên người thân yêu trong những ngày tháng cuối đời. Tưởng ông giúp đỡ bà, ai ngờ bà già sức yếu lại lo giúp ông. Hôm đó, bà đang ở trong phòng. Bà nghe rõ tiếng ai ca hát. Họ ca hát bài “Amazing grace”. Rõ ràng đây là bài ông của bà yêu thích. Nhưng không phải ông hát, vì bà biết ông không hát được như thế. Họ hát to và họ hát hay lắm:

“Amazing grace, how sweet the sound that saved and set me free! I once was lost, but now am found, was blind, but now I see . . . . The Lord has promised good to me, his word my hope secures. He will my shield and portion be as long as life endures. . . . “

Bà đứng dậy, chậm chạp đi theo tiếng hát. Nhiều người hát, tiếng hát giọng nữ, tiếng hát hướng dẫn bà đến phòng tắm, và tiếng hát từ trong phòng tắm. Muốn biết, muốn tìm hiểu cho ra sự việc, bà mở cửa, khó khăn lắm mới mở được cửa. Ông của bà đã từ giã cỏi trần trong lời ca tiếng hát của bài thánh ca nổi tiếng và đầy ý nghĩa, bài “Ân sủng tuyệt vời”.

Lễ an-táng của ông rất đông người đến tham dự, ngồi chật nhà thờ. Ai ai cũng ngậm ngùi thương tiếc ông, một người rất hiền lành và đạo đúc, cảm phục ông có một Đức tin mạnh mẽ, có lòng tin Chúa, lòng cậy Đức bà đầy đủ. Riêng tôi, tôi biết ông và các anh chị trong hội đạo-binh sống rất gần gủi với Chúa, với Đức Mẹ. Chắc chắn ông không lo sợ ngày ra đi, nhưng vui mừng để về nhà cha, như lời yêu thương của Chúa: “các con đừng xao xuyến, trong nhà cha thầy có nhiều chổ. Thầy đi dọn chổ cho các con rồi, và thầy lại đến đem các con về với thầy, để thầy ở đâu, các con cũng ở đó”.

Sau khi chôn cất xong xuôi, tuy bà không phải là đạo gốc, bà trở lại đạo Chúa sau khi lấy ông, và bà cũng không phải là hội viên Legio, bà đem chuyện này thưa riêng với cha linh giám đạo binh Đức Mẹ. Cha biết ông là cột trụ của hội đạo binh Đức Mẹ từ khi mới thành lập, một tông-đồ rất nhiệt thành trong các công tác của hội. Ông hoạt động không biết mệt mõi, dâng hiến đời ông dưới lá cờ Đức bà Maria. Đặc biệt yêu mến Đức Mẹ, say mê kinh Mân-côi, thực hành và truyền bá kinh Mân côi cho đến cuối đời. Hôm họp đạo binh, Cha chia sẽ câu chuyện đặc biệt này với các anh chị em. Cha tin tưởng: ngay lúc ông từ-giã thế-gian. Mẹ Thiên Chúa sai các Thiên-thần xuống, đón đưa linh-hồn ông về Thiên-đàng với bài thánh caAmazing grace”. Bài hát mà ông yêu thích khi ông còn sống, cũng là bài ông không hát được nhưng ông vẫn hát trong đời, trong âm-thầm. Hạnh phúc no đầy như tên của bài hát “Ân sủng tuyệt vời” dành cho ông, cho những người bám bíu vào kinh Mân côi và dâng hiến trọn vẹn đời mình vào Mẹ Maria.

Thời gian sau này, khi tôi có cơ hội gặp một vài anh chị trong hội đạo binh. Tôi có nói về những năm dài ông mua chuỗi và thường xuyên âm-thầm đến đặt bên tượng Mẹ Maria cho những người cần đến. Các anh chị tỏ vẽ ngạc nhiên lắm, vì không ai biết ông đã âm thầm làm việc tốt đẹp này cả đời ông.

Qua các thời đại, trên khắp năm châu, hoa Mân côi đang tiếp tục xanh tươi nở rộ. Nhiều linh-hồn đã được cứu thoát khỏi án phạt. Bao nhiêu tâm hồn đang được nuôi dưỡng bởi sức mạnh của kinh Mân côi, và hôm nay tôi khơi gợi lại chuyện ông Murphy. Do bởi lòng yêu mến Đức Mẹ và truyền bá kinh Mân côi. Nên ngay lúc ông từ giã thế gian, Thiên-thần xuống ca hát đón đưa linh-hồn ông về thẳng quê trời. Phần thưởng Thiên đàng đã dành cho ông tỏ tường, dành cho những người biết tôn kính, sống gần gũi bên Mẹ Maria, biết thực hành và quảng bá kinh Mân côi. Đúng như lời Mẹ đã phán với thánh Đaminh, “Mẹ đã xin con chí thánh Mẹ ơn này cho những ai truyền bá phép lần hạt Mân côi, là họ sẽ được cả triều-đình Thiên-quốc cầu bầu cho khi còn sống và trong giờ chết”. Đến đây, tôi liên tưởng đến những tâm hồn yêu mến và phó thác trọn vẹn đời sống trong tay Mẹ uy quyền, đặc biệt nâng đỡ nhau qua các hội đoàn: Hội Đạo-binh Đức Mẹ, Hội Mân côi, Hội Đền tạ Trái Tim Mẹ. Tôi cũng nghĩ đến những người ngày đêm vất vã, không quản ngại để về tham-dự ngày Thánh Mẫu tại Carthage, Misouri do Tỉnh dòng Đức Mẹ Đồng Công tổ chức hằng năm. Xa xôi cách trở hằng trăm, hằng ngàn dặm không nề hà. Gia đình tôi ở gần, thế mà năm đi năm ở. Tôi cảm nghiệm trong đời, ai yêu mến Đức Mẹ, người đó không sớm thì muộn sẽ yêu mến Chúa. Bởi Mẹ đã nói với ba em Fatima: “Trái tim vẹn sạch Mẹ là nơi con nương náu và là đường đưa con tới cùng Thiên Chúa”. Vậy để bảo đảm ngày về trong niềm hân hoan, vinh-phúc, được Thiên thần xuống đón đưa, nhớ đến và thực hành lời Mẹ khuyên: “cải thiện đời sống – lần chuỗi Mân côi – sùng kính Trái Tim Mẹ” trong đời.

Lậy Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Mân côi, xin Mẹ nâng đỡ để chúng con biết đi dưới nắng, bước trong mưa. Đời sống dù gặp chua cay, nhiều biến động, chúng con biết mĩm cười, phó-thác đường đời cho Mẹ và luôn nhớ lời Mẹ dậy: “những ai thành tâm đọc kinh Mân côi, tôn kính Mẹ sẽ không phải hư đi”.

 

 

Định Nguyễn

NS. Trái Tim Đức Mẹ số 389

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment