„ Vừa hết ngày sabat, bà Maria Magdala với bà Maria mẹ ông Giacôbê, và bà Salomê mua dầu thơm để đi ướp xác Chúa Giêsu. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. Các bà bảo nhau: „Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mồ giùm ta đây?“ Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mồ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng, các bà hoảng sợ. Nhưng người thanh niên liền nói: „Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giêsu Nazareth, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã chỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này! Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phêrô rằng Người sẽ đến Galilê trước các ông“. Vừa ra khỏi mồ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai, vì sợ quá.“ (Mc 16,1-8)
„Các bà thấy một thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng, các bà hoảng sợ“ Các bà Maria Magdala, Maria mẹ Giacôbê và bà Salomê là những phụ nữ rất yêu quý Thầy Giêsu. Các bà cũng từng đi theo Thầy cùng với các môn đệ của Thầy mấy năm dài mà không nhận ra chàng thanh niên mặc áo trắng, ngồi bên phải là chính Thầy Giêsu của mình.
Thầy Giêsu còn nhắc các bà rằng: „Các bà tìm Đức Giêsu Nazareth , Đấng bị đóng đinh chứ gì!“ Các bà cũng không nhớ ra được, Thầy đã tiên báo là Ngài sẽ chết đi, chôn trong mồ và ba ngày sau Ngài sẽ sống lại, vì các bà đang trong sầu buồn từ ngày Thầy bị chết treo trên cây thập tự và bây giờ thì quá sợ hãi trước những biến động, mà với các bà là quá kinh hoàng.
Đến khi Thầy dặn dò thêm: „Xin các bà về nói với các môn đệ Người và ông Phêrô rằng: „Người sẽ đến Galilê trước các ông“ . Các bà sợ quá, hoảng quá, rụng rời tay chân, hồn vía bay lên mây, run lẩy bẩy, bỏ chạy trốn, chẳng nói lên lời.
Các bạn và tôi gặp trường hợp như các bà chắc cũng chẳng hơn gì, có lẽ còn hoảng sợ hơn nữa ấy chứ nhỉ. Bây giờ nhìn lại, chúng ta có khi nào tự hỏi: „Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ dùm ta đây??? . Những tảng đá:
- ích kỷ to đùng
- tảng đá tham lam
- tảng đá ganh tị,
- tảng đá nghi ngờ, nói xấu
- tảng đá xét đoán
- tảng đá hèn mọn v.v… và nhiều tảng đá nặng hơn nữa đang hiện diện trong tâm hồn, trong thể xác hay hư của chúng ta?
Khi Chúa Giêsu trỗi dậy, Ngài đã lăn tảng đá lớn ra khỏi đời sống nhân tính của Ngài để chỉ còn hiển hiện và hiện diện thiên tính của Ngài, là Con Thiên Chúa. Ngài trỗi dậy, hẹn gặp lại các môn đệ thương yêu ở Galilê để Ngài ban Thần Khí cho họ tiếp tục rao truyền Tin Mừng của Chúa Cha hầu cứu rỗi tội lỗi nhân loại.
Trước khi đến Galilê, Ngài vẫn ở với các môn đệ cách vô hình mà các ông không nhận ra. Ngài đã tỏ mình ra cho hai môn đệ trên đường Emmau, Ngài đã mất Giuda thân yêu rồi, Ngài không muốn mất một môn đệ nào nữa. Ngài an ủi hai môn đệ này, vì họ quá thất vọng và buồn sầu đau khổ vì mất Thầy, vì anh em tan tác mỗi người mỗi nơi, hai ông không còn chút hy vọng nào. Trên đoạn đường cùng đi với hai ông, Chúa Giêsu giảng giải Kinh Thánh, hai ông cũng thấy có chút bừng sáng trong tâm hồn, nhưng vì quá buồn sầu, quá thất vọng nên họ không nhận ra Ngài. Chỉ khi Ngài giả bộ đi xa hơn, lúc bấy giờ họ mời Ngài ở lại với họ. Chỉ khi Ngài đồng bàn và bẻ bánh trao cho họ thì họ nhận ra Thầy mình, dù lúc ấy trời đã tối, mà lòng họ tràn đấy ánh sáng, hai ông vội vã trở về Giêrusalem, trở về đoàn tụ với anh em.
Hai ông về Giêrusalem gập lại đầy đủ anh em, mười một nhân mạng trong căn nhà quen thuộc, cửa đóng then cài vì các ông vẫn còn sợ người Do Thái. Trong lúc các ông dùng bữa. Chúa Giêsu hiện ra với các ông: „Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người chỗi dậy“ (Mc 16,14) . Người nói với các ông: „Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ, còn ai không tin sẽ bị kết án“ (Mc 16, 15).
Chúa Giêsu còn dạy dỗ các tông đồ về những sứ mệnh mà Chúa muốn các ông thực hành. Nói xong „Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa“ (Mc16,19).
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin Chúa giúp con biết nhận ra và bỏ đi những tảng đá còn đè nặng trong tâm hồn và thể xác của con. Amen!
Elisabeth Nguyễn