Ba năm nay Giáo Hội quan tâm đến chủ đề về : “ Gia đình”. Bởi thấy tầm mức rất quan trọng của gia đình , giữa một thế giới văn minh càng ngày càng cao, thì ngược lại vô cùng đáng buồn vì đạo đức nhiều gia đình càng ngày càng thấp, mà gia đình chính là những tế bào của xã hội và Giáo Hội, là mầm ươm sự sống, là cái nôi dạy tôi làm người.
Cha chủ tế giảng Lễ “ Mình Máu Chúa Ki-tô” lúc bảy giờ tối chúa nhật hôm nay tại nhà thờ Mai Khôi, 42 Tú Xương Sài Gòn, Cha giảng lễ như kể chuyện đời thường thật thực tế và dễ nghe, khách quan giáo dân tưởng Cha giỏi thần học thì sẽ giảng điều cao siêu thần thánh…, nhưng không phải thế, bài giảng tối nay đã đi sâu vào lòng người qua cảm nhận và lời bộc bạch rất thân thiện của Cha, bằng chính câu chuyện đời thật bình thường… nhưng khá phi thường với các tình tiết nhỏ bé là thế này:
“ Ngày nay, nhiều gia đình tại Sài Gòn chúng ta rất hiếm có được bữa ăn đoàn tụ cả nhà, vì hầu như mỗi người bị công việc giờ giấc khác nhau, thành thử khó có mặt đông đủ mọi thành viên trong gia đình để dùng bữa cơm chung, thật rất tiếc. Nếu có thể tổ chức được một bữa ăn trong ngày đoàn kết với nhau thì thật tốt đẹp lắm thay, những đứa con trong gia đình sẽ nhìn thấy được công sức của mẹ cha, bữa ăn họp mặt đầy đủ bên nhau sẽ tạo nên bầu khí thân thương gắn bó tình nghĩa gia đình đậm sâu.
– Có những gia đình ngỏ ý mời tôi đến nhà hàng dự tiệc vui, như ngày mừng Lễ Bổn Mạng, sinh nhật…, nhưng tôi nói chỉ thích đến nhà họ để dùng bữa ăn do chính người nhà nấu nướng. Bởi trong bầu khí ấm cúng của gia đình, tôi thấy được niềm vui hạnh phúc trọn vẹn hơn, có thể món ăn không ngon bằng nhà hàng, nhưng ở đây chứng kiến được sự quan tâm lẫn nhau của mọi thành viên trong gia đình, của người nội trợ đảm đang nhiệt tình, sự lăng xăng dọn bữa ăn có giọt mồ hôi vất vả làm nên thành quả vui mừng…
Tôi lại cảm thấy rất ấm lòng ngay trong bữa ăn của Tu viện nơi đây, bà bếp đã tận tình rất chu đáo, không phải dọn bữa để sẵn đó là tới giờ các Cha các Thầy vào ăn có thể bị nguội lạnh, nhưng bà đã hy sinh thời gian, kiên nhẫn chờ đợi và xem giờ Kinh hạt gần xong mới chiên nấu , luộc xào… Tôi vào nhìn thấy hơi khói thơm ngon bốc lên từ đĩa rau luộc để trên bàn, sao nghe thật ấm lòng, có khi bữa ăn chỉ thanh đạm nhưng đủ chất dinh dưỡng , vì “ Cơm lành, canh ngọt”. Bữa ăn ngon miệng trong tình đoàn kết anh em như một gia đình đầy tình thương mến thương.
Chúa đã vì tình yêu thương vô bờ bến mà ban cho chúng ta của ăn là chính Mình và Máu Thánh Chúa. Khi xưa Chúa đã biến hai con cá và năm chiếc bánh nên thật nhiều để cho hơn năm ngàn người ăn. Chúa đã nói họ ngồi xuống để được phân phát thức ăn…Bữa ăn chung tạo nên sự đoàn kết gắn bó tình huynh đệ xa gần. Tất cả chúng ta là con cái Chúa, là anh chị em của nhau trong một gia đình Hội Thánh, một gia đình Đức Tin.
Trên đây là nội dung bài giảng Lễ của Cha chủ tế. Ngài còn diễn giải tâm tình sâu lắng hơn nữa, nhưng bổn đạo này chỉ viết tóm gọn được nhiêu đó, để dễ nhớ và dễ đem ra thực hành trong đời sống gia đình của mình.
Tạ ơn Chúa đã ban lương thực hằng sống để nuôi dưỡng linh hồn chúng con được bình an mỗi ngày. Cảm ơn Cha giảng Lễ đã có một trái tim nhạy cảm đầy tình người, có nụ cười đầy vui tươi, và đặc biệt có cái nhìn cụ thể về đời sống thiết thực trong gia đình, để giúp cộng đoàn tham dự Thánh Lễ tối nay được hiểu sâu xa hơn về tầm mức quan trọng của đời sống gia đình, vì ngày nay thật sự đa số các gia đình đã thiếu mất hạnh phúc yêu thương, khởi sự rạn nứt đó cũng bởi từ không có bữa cơm chung trong gia đình.
BCT