Cuộc sống quanh ta mỗi ngày càng khó sống. Khó sống không phải thiếu ăn. Khó sống là vì ăn gì cũng chết. Ngày xưa không có cơm ăn thì đói lả rồi chết dần. Ngày nay ăn gì cũng bị đầu độc để rồi chết dần mòn. Nếu nhìn vào cuộc sống của dân chúng hôm nay, có lẽ Chúa Giê-su không chỉ chạnh lòng xót thương khi nhân thế vẫn còn đó những mảnh đời nghèo đói lầm than, mà Ngài còn chạnh lòng xót thương khi con người phải ăn những thứ sẽ làm cho mình phải chết dần mòn. Trái tim Ngài sẽ quặn đau hơn nữa khi thấy con người vì lợi nhuận mà đầu độc nhau. Còn đâu “nhân chi sơ tính bản thiện”. Còn đâu lòng bái ái yêu thương. Một xã hội đang đầu độc lẫn nhau ngày một khốc liệt hơn.
Người ta ước tính mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 200.000 người chết vì bệnh ung thư. Bình quân mỗi ngày có khoảng hơn 500 người chết vì căn bệnh này. Nguyên nhân chủ yếu là do môi trường quá độc hại. Độc hại trong ăn uống và trong cả những đồ dùng.
Khi nghĩ tới đồ ăn độc hại có người đã nói diễu cợt rằng:
“Khi biết thịt heo có chất tạo nạc salbutamol, tôi nghĩ mình sẽ chuyển sang ăn thịt bò.
Khi biết thịt bò có thể hô biến từ thịt heo tẩm hoá chất, tôi nghĩ mình sẽ chuyển sang ăn thịt gà.
Khi biết gà cũ gà chết được nhuộm hoá chất thành thịt gà mới vàng rụm, tôi nghĩ sẽ bỏ thịt ăn cá.
Khi biết cá bị nhiễm độc thuỷ ngân, tôi nghĩ mình sẽ chuyển sang ăn tôm.
Khi biết tôm bị bơm thuốc kháng sinh gây độc, tôi nghĩ mình sẽ phải chuyển sang ăn chay luôn.
Khi biết rau được tưới dầu nhớt, đậu hũ trộn với cao xây nhà, tôi nghĩ ăn cơm trắng qua ngày cho lành.
Khi biết gạo mốc được tẩy trắng thành gạo mới tôi dằn lòng sẽ sang ăn bún phở mì.
Khi biết bún mì phở cũng được tắm trắng như Ngọc Trinh, tôi nghĩ ăn trái cây sống qua ngày.
Khi biết trái cây cũng được tiêm chất bảo quản để tăng tuổi thọ, tôi nghĩ rằng TÔI SẼ HÍT KHÔNG KHÍ ĐỂ ĐƯỢC NO. Nhưng đáng tiếc không khí cũng bị ô nhiễm rồi Hic hic . . .
Có lẽ Chúa Giê-su hôm nay không nói: “Ta mua đâu bánh cho họ ăn” mà Ngài phải nói: “Ta tìm đâu lòng nhân cho con người hôm nay”. Một lòng nhân để biết chạnh lòng thương xót nhau. Một lòng nhân để không làm hại lẫn nhau chỉ vì lợi nhuận. Một lòng nhân để sống vì quyền sống của tha nhân.
Thế giới hôm nay rất cần có lòng nhân để con người biết quan tâm nâng đỡ nhau. Chính nhờ lòng nhân ấy mà con người biết hy sinh, biết quên đi bản thân mình mà sống hết lòng vì tha nhân.
Chúa Giê-su đã sống vì tha nhân. Ngài luôn quan tâm tới mọi nhu cầu của con người. Đôi chân Ngài đi tới tận cùng của đói khổ để thi ân giáng phúc cho con người. Ngài luôn thể hiện lòng nhân ái khi làm phép lạ để biểu lộ tình thương cho con người. Trái tim Ngài luôn chạnh lòng thương xót những khổ đau của con người. Ngài đã làm tất cả để tình yêu ấy luôn đong đầy cho nhân thế.
Bí tích Thánh Thể là đỉnh cao của lòng nhân ái mà Chúa dành cho con người. Một lòng nhân đã nói lên lời khi tự hiến chính Thân Thể mình trở thành của ăn cho con người. Ngài muốn sự sống và tình yêu của Ngài đi sâu vào trong huyết mạch của con người để nhờ đó trở thành lẽ sống cho con người.
Hôm nay Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy có lòng nhân ái với nhau. Lòng nhân ái không chỉ nhắc nhở chúng ta hãy làm điều gì đó cho anh em. Lòng nhân ái đích thực để chúng ta có thể nhìn thấy nhu cầu của anh em đang cần chúng ta yêu thương. Họ đang cần chúng tha thứ hãy mạnh dạn tha thứ. Họ đang cần chúng ta cảm thông hãy nói lời hoà nhã. Vâng, nhân loại hôm nay không cần cơm bánh mà trước tiên họ cần tình thương. Tình thương để đừng vì tiền bạc, quyền lực mà làm hại lẫn nhau. Tình thương để có thể xoa dịu nỗi đau cho anh em và cùng dìu nhau đi qua những khó khăn trong dòng đời.
Xin Chúa giúp chúng ta có một con tim luôn nhạy cảm trước nhu cầu của tha nhân và luôn quảng đại cho đi chính bản thân của mình, để trở nên nguồn sống cho tha nhân. Xin giúp cho mỗi người chúng ta luôn biết cho đi chính sự sống mình để gieo mần sống đức tin cho các thế hệ mai sau. Amen
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền