Bác ái là bổn phận

Phải như ai trong chúng ta có ý thức và làm được điều khó khăn này thì Nước Trời hẳn là của chúng ta dù cho Chúa có gọi chúng ta ra khỏi cuộc đời này ở bất cứ giờ phút nào; có nghĩa dù giờ ấy chúng ta có đang chơi. Vâng, cái nghĩa Bác Ái thì nó rộng lớn và bao la lắm! Có nghĩa nó không có ranh giới. Có phải Bác Ái thì dù ai có khác mầu da, chủng tộc, đồng tính, con lai, phong cùi, khiếm thị, khuyết tật, v.v…. Chúng ta đều có bổn phận để giúp người vì họ tất cả là hiện thân của Chúa trong những con người khốn cùng ấy, đang rất cần sự giúp đỡ và ủi an của chúng ta?.

Rồi thì cái ngày mà chúng ta được diện kiến Chúa ở Tòa Thiên Chúa thì chúng ta sẽ thân thưa cùng với Chúa chúng ta ra làm sao đây? Hay “Lạy Chúa chúng con có thấy Chúa đói khát bao giờ để chúng con cho Chúa ăn; chúng con có thấy Chúa rách rưới trần truồng bao giờ để cho Chúa mặc?”. Do đó để cho linh hồn của chúng ta luôn được bình an và được đến Nơi chúng ta muốn đến là hễ cứ thấy ai xin thì cứ cho. Cho trong khả năng Chúa ban; bởi sự chúng ta cho thì sao so sánh cho bằng những gì Chúa luôn ban cho chúng ta, thưa có phải?.

Chúng ta thường hay biện luận rằng thưa lạy Chúa người nghèo thì họ đông quá, làm sao chúng con đủ sức mà lo cho đủ được đây? Nhưng nếu hết thảy chúng ta ai cũng có tấm lòng, có trái tim luôn chạnh lòng thương, đóng góp cho người như “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” hay giống như bà già góa được Chúa khen thưởng khi bà đã cho 2 đồng xu vào hòm tiền trong nhà thờ …. vì đó là tất cả những gì bà có và bà đã phải nhịn đói cho cả ngày hôm đó.

Phúc thay cho những tâm hồn có lòng biết chia sẻ, yêu thương vì Nước Trời là của họ. Phúc thay cho những con người luôn ao ước cho một xã hội có được sự đổi thay tốt đẹp hơn. Người giầu có biết dùng khả năng hái ra tiền của mình mà ra tay giúp người nghèo có được nơi ăn, chốn ở, học hành, nơi dậy nghề để giúp cho người người có công ăn việc làm để không phải sống chui sống nhủi như những con chuột của thành phố mà nó trở thành tên gọi của rất nhiều nơi.

Có phải Chúa luôn ban cho con người có bộ óc mà khả năng có khác nhau lắm không? Thưa ngay cả những con người bại liệt được sinh ra từ lúc bẩm sinh, cũng có khả năng riêng Chúa ban; có nhiều trường hợp lại còn hơn cả người bình thường. Để chứng tỏ cho hết thảy con cái Chúa là ai sinh ra trên đời cũng có mục đích riêng của Chúa. Dù cho người đó từ bé đã là thực vật nhưng người ấy lại có thể mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người chung quanh; nhất là học cách yêu thương mà không cần sự đáp trả.

Tuy Thiên Chúa không có ý mang lại cho con người sự đau khổ nhưng thưa Chúa dậy cho con người là biết dùng sự đau khổ ấy để đổi lấy phần thưởng to lớn vô cùng cho những ai sống trên đời biết chấp nhận, an phận, tươi vui, biết phó thác vào Đấng luôn ban cho con người sự tốt lành nhất.

Điều này đã được chứng minh rất rõ là nếu chúng ta nhìn anh chị em bằng con mắt thiển cận thì chúng ta cũng sẽ nhận được sự thiển cận và hời hợt của anh chị em dành lại cho ta. Nhưng nếu chúng ta biết nhìn anh chị em bằng con mắt của đức tin, con mắt của yêu thương thì sẽ hiểu rằng Thiên Chúa Người có mục đích riêng cho từng người chúng ta nên chúng ta cần phải tôn trọng hết thảy mọi người.

Ở trên đời thì hầu hết những ai có đồng cảnh ngộ, có “ở trong chăn mới biết chăn có rận” thì mới thông cảm và sẻ chia cách trải lòng và rộng rãi hơn. Còn khó khăn cho những ai cả đời sống trong nhung lụa thì Lời Chúa dậy sẽ rất đúng với câu “Người giầu có rất khó vào Nước Trời” vì người giầu có ít khi được muốn nghe, muốn được giáo dục, hay muốn để tin rằng có cuộc sống Đời Sau. Amen.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(10-14-13)

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment