BÁC ÁI VÀ TRUYỀN GIÁO

“Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: rửa tội cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, và dạy họ mọi điều Thầy truyền cho các con” (Mt 28, 19- 20). Đó là lệnh truyền qua mọi thời cho mọi người, nếu xưng mình là Kitô hữu.

Để loan Tin Mừng tình thương, người rao giảng phải sống bác ái. Hơn tất cả mọi sứ điệp, chính đời sống yêu thương là sứ điệp, là hành động truyền giáo thiết thực, hiệu quả, lôi cuốn và đáng quý.

Bác ái là minh họa cho con đường phục vụ. Bởi nếu loan Tin Mừng là dẫn anh chị em đến chân trời của sự thánh thiện, thì bác ái là phương tiện – để chiếm niềm tin, chiếm cảm tình của anh chị em – nhờ đó dần dần dẫn anh chị em đến gặp Thiên Chúa, nguồn cội của sự thánh thiện ấy.

  1. CỰU ƯỚC ĐỀ CAO TINH THẦN BÁC ÁI.

Đệ Nhị luật: “Vì trong đất của anh em sẽ không thiếu những người nghèo, nên tôi truyền cho anh em hãy mở rộng tay giúp đỡ” (15, 7.11).

Không chỉ bất chấp mọi sợ hãi để lo hậu sự cho xác chết của đồng loại, ông Tôbia còn dạy con ông phải làm việc từ thiện: “Đối với ai nghèo khổ, con đừng ngoảnh mặt làm ngơ, để rồi đối với con, Thiên  Chúa  cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ” (Tb 4, 7).

Tiên tri Isaia đòi tinh thần chay tịnh phải đi liền với “mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc…, chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người không nơi trú ngụ…thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục” (58, 6-7).

  1. TÂN ƯỚC VÀ CHÍNH CHÚA GIÊSU.

Chúa Giêsu nêu cao nơi chính bản thân Người lòng xót thương dành cho bất cứ ai bất hạnh, ai đau khổ. Chúa bênh vực người nghèo, không ngừng tha thứ cho tội nhân, đi đến đâu là thực hiện lòng tốt đến đó. Chúa còn dạy:

– Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con: người ấy không mất phần thưởng đâu (Mt 10, 42).

– Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình (Mt 18, 21).

 Dụ ngôn về ngày xét xử (Mt 25, 31-46), Chúa khẳng định: Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”.

– Cho đến giây phút cuối cuộc đời, khi mà lòng thù hận của con người đến tột cùng, thì từ trên thánh giá, Chúa vẫn tiếp tục ban bố lòng yêu thương tha thứ: “Lạy Cha xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm” (Lc 23, 34).

 Trong nhiều hướng dẫn, Tân Ước đặt tình yêu ở hàng đầu. Chẳn hạn, thánh Giacôbê viết: “Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì?”. (Giac 2, 15-16).

  1. SỐNG BÁC ÁI LÀ KHỞI SỰ TRUYỀN GIÁO.

Bác ái điểm cần thiết nơi chứng nhân Tin Mừng. Giảng về Thiên Chúa yêu thương mà người giảng không biết yêu thương, không tận tâm, tận tình, nhất là với người bần cùng, bất hạnh, cách sống đó là phản chứng của lời rao giảng.

Mẹ Têrêsa thành Calcutta trở thành nhà truyền giáo lừng danh vì Mẹ sống tinh thần bác ái ấy. Mẹ là mẫu gương thời đại cho mọi Kitô hữu.

Phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục Á châu (4.1998), Đức Hồng y Giuse Phạm Đình Tụng nói về Mẹ Têrêsa: “Bởi sự kính trọng sâu xa và tình yêu thương hữu hiệu của Mẹ đối với mọi người, Mẹ đã giảng dạy một cách hữu hiệu cho chúng ta biết thế nào là Đấng Thiên Chúa tình thương của người Kitô”.

Bác ái còn là thông cảm, tha thứ đối lỗi lầm của anh chị em. Ta không bao che, hay dung túng cho tội, nhưng độ lượng với người có tội, mời gọi họ đi về nẻo chính. Chúa Giêsu luôn nêu gương độ lượng, thông cảm và tha thứ này.

Với phụ nữ xứ Samari sáu đời chồng, bằng lời ân cần hết sức, nhưng không kém dứt khoát, Chúa đánh thẳng vào vấn đề của chị, buộc chị nhìn nhận phận mình mà vẫn không cảm thấy bị xúc phạm: “Người bảo chị: ‘Chị hãy gọi chồng chị rồi trở lại đây’. Người phụ nữ đáp: ‘Tôi không có chồng’. Đức Giêsu bảo: ‘Chị nói: tôi không có chồng là phải, vì chị đã có năm đời chồng, và hiện người đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị nói đúng” (Ga 4, 1- 30).

Còn phụ nữ ngoại tình bị quả tang, Chúa hết sức nhẹ nhàng“Người bảo họ: ‘Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi’… Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi… Người ngẩng lên và nói: ‘Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?’… ‘Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!’” (Ga 8,1-11).

Lời của Chúa nhẹ nhàng là thế, nhưng cũng rất dứt khoát, làm cho những kẻ to tiếng kết tội chị phải cúi mặt nhận ra thân phận của mình.

Cũng chính thái độ nhẹ nhàng và dứt khoát của Chúa lại mang lại sự giải thoát cho chị phụ nữ. Không chỉ giải thoát chị khỏi tay những kẻ kết án mà còn giải thoát đúng nghĩa và quan trọng: Cứu chị khỏi vòng kềm hãm của tội, đưa chị vào thế giới của bình an và tình yêu.

Lòng bác ái và độ lượng lớn lao như thế, chắc chắn sẽ đem lại thành quả cũng lớn lao không kém cho những người tha thiết với trách vụ truyền giáo.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts