Chính vì làm những điều xem chừng nhỏ bé với tình yêu vĩ đại mà mẹ Têrêsa đã trở thành một con người vĩ đại. Ngày 10 tháng 12 năm 1979, mẹ được trao giải Nobel Hòa Bình tại thành phố thủ đô Oslo, Thụy Điển. Năm 1985, nhân kỹ niệm 40 năm thành lập tổ chức Liên Hiệp Quốc, mẹ được mời đọc diễn văn tại trụ sở của tổ chức này ở thành phố New York, nước Mỹ. Tờ New York Times số phát hành ngày 26 tháng 10 năm 1985 viết: “Sau một tuần lễ dành cho các ông hoàng, các tổng thống và thủ tướng, lời tung hô nồng hậu nhất của lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Liên Hiệp Quốc đêm nay được dành cho một phụ nữ nhỏ con, mang dép và mặc áo sari…”
Giới thiệu về mẹ Têrêsa trước một cử tọa khoảng 1.000 người, tổng thơ ký Liên Hiệp Quốc lúc đó là ông Javier Perez de Cuellar, phát biểu: “Trong tuần lễ này chúng ta vinh dự được tiếp đón những người đàn ông quyền lực nhất trên thế giới. Giờ chúng ta có đặc ân tiếp đón một người đàn bà quyền lực nhất trên thế giới. Tôi nghĩ không cần phải giới thiệu nhiều về người. Người không cần lời nói, người cần hành động. Tôi nghĩ điều tốt nhất tôi có thể làm là ca ngợi người. Và nói với người rằng ngưới quan trọng hơn tôi, hơn mọi người chúng ta. Người là Liên Hiệp Quốc. Người là hòa bình trên thế giới này.”
Ngày hôm đó trước khi đọc diễn văn, mẹ Têrêsa mời mọi người đứng lên cùng đọc “Kinh Hòa Bình” của thánh Phanxicô Assise (Lạy Chúa Từ Nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người…) cùng có đôi lời mở đầu: “Lạy Chúa, xin làm cho chúng con xứng đáng phục vụ những người đồng loại của chúng con trên khắp thế giới đang sống và chết trong cảnh nghèo đói. Hôm nay, xin ban cho họ, qua bàn tay của chúng con, lương thực hằng ngày. Và qua tình yêu thương đồng cảm của chúng con, xin Chúa ban an bình và niềm vui cho họ.”
Bài diễn văn của mẹ Têrêsa có đoạn: “Trong lần cuối cùng ở Trung Hoa, người ta hỏi tôi: ‘Theo bà, người Cộng Sản là ai?’ Tôi đã trả lời: ‘Là người con của Thiên Chúa, là anh chị em của tôi’ Và điều đó chính là điều quý vị và tôi sinh ra để trở thành: anh chị em của nhau. Vì cùng bàn tay yêu thương của Thiên Chúa đã dựng nên quý vị, đã dựng nên tôi, đã dựng nên người ngoài phố, đã dựng nên người cùi, người đói ăn, người giàu có vì cùng một mục đích như nhau: để yêu thương và được yêu thương. Và đó là điều mà quý vị và tôi cùng đến với nhau hôm nay để tìm các phương thức kiến tạo hòa bình.”
Mẹ Têrêsa diễn giải về vấn đề kiến tạo hòa bình: “Nhờ đâu có hòa bình? Đó là nhờ việc làm bác ái. Nó bắt đầu từ đâu? Từ gia đình. Nó bắt đầu bằng cách nào? Bằng cách cùng nhau cầu nguyện. Vì gia đình nào cầu nguyện với nhau sẽ ở lại với nhau. Và nếu quý vị ở lại với nhau, quý vị sẽ yêu thương nhau như Thiên Chúa yêu thương mỗi người trong quý vị…Vâng đó là điều quý vị và tôi đã đến đây để khởi sự ‘Năm Hòa Bình’. Tất cả chúng ta đều muốn có hòa bình và chúng ta sợ vũ khí nguyên tử…”
Bài diễn văn mẹ Têrêsa đọc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc kết thúc: “Tôi đã lượm từ đường phố những người đói. Và bằng cách cho họ ăn, cho họ có một cái giường để ngủ, tôi đã loại bỏ sự đau khổ. Nhưng đối với những người cô đơn, khép kín, không có hoài bão, không dễ dàng như vậy. Nên quý vị và tôi cần phải lên đường để chia sẻ niềm vui yêu thương. Nhưng chúng ta không thể cho điều chúng ta không có. Nên chúng ta cần phải cầu nguyện. Và lời cầu nguyện đem lại cho chúng ta một trái tim trong sạch. Và một trái tim trong sạch sẽ giúp chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa ở trong nhau. Và khi chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa ở trong nhau, chúng ta có thể sống trong hòa bình. Và nếu chúng ta sống trong hòa bình, chúng ta có thể chia sẻ niềm vui yêu thương với nhau. Và Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị.”
Gioan Long Vân, giáo xứ Nhân Hòa.