Ngỡ ngàng là sao?
Trong các mối tương quan giữ con người với con người; giữa con người với trời đất cùng muôn tạo vật… chắc hẳn, bất cứ ai trong chúng ta, đôi lần trong đời cũng đã từng nếm trải một trạng thái tâm lý: “Không ngờ, đến ngỡ ngàng…”. Ngỡ ngàng chính là: “Cảm thấy hơi bàng hoàng trước những điều trước đó không nghĩ tới, không ngờ tới.” (Định nghĩa theo tự điển của Viện Ngôn Ngữ Học Việt Nam).
Vấn nạn và thách đố
Biết ngỡ ngàng trước những cách sử sự cao đẹp khác thường giữa người và người; biết ngỡ ngàng trước bao điều kỳ diệu, hùng vĩ và kỳ bí của trời đất cùng muôn tạo vật, để hướng tâm hồn đến điều thiện, và nhận ra chân lý cao đẹp, vẫn đang là một vấn nạn, một thách đố với mỗi người chúng ta, và với nhân loại hôm nay, giữa một xã hội mà sự vô cảm và thiếu trung thực đang tràn lan khắp nơi, trên quê hương thân yêu này…
Ngỡ ngang trước cách cư sử, làm thăng tiến con người
Mối tương quan giữa người với người trong cuộc sống đã để lại cho nhân loại biết bao bài học sâu sắc, khi ta chịu tìm hiểu. Có những trường hợp chính người cư sử độc đáo, khác thường tạo ra sự ngỡ ngàng cho người khác. Sau này, bản thân người đó đã trở thành những nhà lãnh đạo đất nước, những vĩ nhân, đem lại bao lợi ích cho con người và xã hội.
Câu chuyện Phạm Ngũ Lão (1255-1320) ngồi đan sọt bên vệ đường, vua đi qua, quân lính lấy giáo đâm vào đùi, Phạm Ngũ Lão vẫn ngồi nguyên làm ngỡ ngàng quân lính, và đặc biệt làm ngỡ ngàng đức vua Trần Hưng Đạo. Từ đó, Phạm Ngũ Lão được nhà vua trọng dụng và trở thành một vị tướng tài của Trần Hưng Đạo, ông lập được nhiều chiến công chống quân xâm lược phương Bắc. Ông còn để lại nhiều bài thơ về trí làm trai và lòng yêu nước giá trị cho đời
Câu chuyện cậu bế Lula 12 tuổi đánh giầy ở Brazil, sau này làm tổng thống hai nhiệm kỳ từ 2002 đến 2010 với khẩu hiệu tranh cử vỏn vẹn: “Ba bữa cơm no cho tất cả mọi người trong quốc gia này”, đã khiến mọi người rất cảm phục và không hết ngỡ ngàng. Cậu Lula sinh vào tháng 10 năm 1945 ở vùng quê nghèo thuộc nước Brazil. Năm 12 tuổi cậu thường đi đánh giầy với hai đứa bạn. Vào một buổi chiều, một ông chủ tiệm giặt gặp ba đứa đánh giầy và nói: “Ai cần tiền nhất, tôi cho đánh giầy và trả 2 đồng”. Trong khi công đánh một đôi giầy lúc đó chỉ có 20 xu. Đứa thứ nhất xin đánh, với lý do từ sáng đến giờ cháu đói, chưa ăn uống gì hết. Đứa thứ hai xin đánh, với lý do nhà cháu đã không có gì ăn trong ba ngày nay, mẹ cháu lại bị ốm. Đến lượt Lula xin đánh với lý do, cháu sẽ lấy hai đồng bạc này chia cho hai bạn cháu, mỗi đứa một đồng, vì bạn cháu đói hơn cháu. Người thợ giặt ngỡ ngàng trước câu trả lời của Lula, rồi quyết định cho Lula đánh giầy, và Lula đã lấy hai đồng bạc chia cho hai bạn mình, đúng như lời đã hứa. Lula đã có tình yêu cao đẹp, muốn giúp đỡ người nghèo ngay từ lúc 12 tuổi, nên ông đã có cách cư sử khác thường làm ngỡ ngàng ông chủ tiệm giặt, và hai người bạn của ông. Trước khi làm tổng thống, năm 45 tuổi Lula đã thành lập đảng Lao Động ở Brazil. Với tình yêu hướng thiện cao đẹp là hi sinh để phục vụ cho con người, tổng thống Lula đã có công đưa đất nước Brazil từ nghèo đói, lạc hậu trở thành nước có nền kinh tế đứng thứ 10 trên thế giới như hiện nay.
Ngỡ ngàng qua sự bao dung, hoán cải thành người hữu ích cho xã hội
Mặt khác, ta lại thấy có nhiều trường họp, nhiều người đang lầm lạc, trộm cắp, tội lỗi khi họ nhận được cách sử sự thật cao thượng, bao dung, nhân hậu đến ngỡ ngàng của người khác. Điều đó, đôi khi đã đánh động lương tâm họ, giúp họ tỉnh ngộ, biến đổi họ trở nên con người tốt, sau này giúp ích nhiều cho xã hội.
Trong tác phẩm Người Khốn Khổ của đại văn hào người pháp Victor Hugo (1802-1885) phát hành năm 1862, tôi rất ấn tượng đến ngỡ ngàng trước chi tiết mô tả lòng quảng đại bao dung thứ tha của vị giám mục Myriel dành cho Jean Valjean. Chính lòng quảng đại qua cách sử sự quá bao dung đến ngỡ ngàng của vị giám mục, đã khiến Jean Valjean hoán cải, từ kẻ tù tội, trộm cắp trở thành một thị trưởng đầy uy tín, đức độ giúp ích cho nhiều người. Ta cùng nghe câu trả lời thật nhân hậu đến ngỡ ngàng, có một không hai của vị giám mục, khi hai người lính sen đầm bắt được Jean Valjean, trao cho ông. Jean Valjean người đã được vị giám mục đãi ăn, cho ngủ qua đêm, trong lúc trước đó anh đã bị mọi người từ chối không cho ở trọ, và ngay đêm đó, anh đã ăn cắp bộ chén bạc quý hiếm của vị giám mục tốt bụng rồi trốn đi:
“À anh đấy à! Thấy anh tôi mừng lắm sao! Nhưng này, tôi còn cho anh cả đôi chân đèn nữa kia mà, cũng bằng bạc đấy, có thể bán được 200 Phơ-rang. Sao anh lại không mang đi một thể”. Sau đó, vị giám mục thủ thỉ với Jean Valjean: “Từ nay anh không còn là kẻ ác nữa, anh thuộc về phía người lương thiện rồi…”
Sự thường thì khi bắt được kể ăn trộm của quý của mình, ai chả mừng rỡ. Ở đây, vị giám mục lại sử sự một cách khác thường, đến ngỡ ngàng, ngay cả tên trộm Jean Valjean cũng phải ngỡ ngàng sửng sốt và thốt lên: “Tha cho tôi thật à!”. Sự bao dung đã hoán cải một con người.
Ngỡ ngàng khi nhận ra sự thật: giải oan, cảm thông.
Trong cuộc sống, từ xưa đến nay, ở khắp mọi nơi trên thế giới, đã có biết bao sự thật, hoặc vô tình hay cố ý bị người đời vui lấp. Điều đó, đã tạo ra nhiều nỗi oan sai, bao cuộc li biệt đổ vỡ. “Oan như oan Thị Kính”. Câu chuyện oan nghiệt, đầy thương tâm đó được người đời lưu truyền mãi tới hôm nay. Thị Kính có chồng là Thiện Sỹ. Thiện Sỹ có một sợi râu mọc ngược trên cằm. Thị Kính cho rằng, đó là đềm gở chẳng lành, nên khi chồng ngủ, nàng đã lén dùng dao cắt sợi râu đó đi. Giật mình thức dậy, Thiện Sỹ lu loa rằng: vợ giết chồng. Nàng mắc tội, và bị chồng ruồng bỏ, nàng buồn thảm giả nam đi tu với tên là Kính Tâm. Thị Mầu, một cô gái lẳng lơ tán tỉnh chú tiểu Kính Tâm, sau Thị Mầu có con, nàng nói là con của chú tiểu Kính Tâm. Chú tiểu Kính Tâm lặng lẽ nuôi đứa bé với bao tủi nhục, đến khi chết, nàng mới được giải oan.
Ngỡ ngàng khi nhận ra sự thật, hướng về điều thiện hảo.
Nhưng trong cuộc sống, có nhiều trường hợp được giải oan ngay khi còn sống. Tôi đã từng thấy, và qua báo đài, một khi sự thật được làm sáng tỏ như ánh sáng xua đi bóng đêm, thì sự cảm thông, sự hàn gắn, sự đoàn tụ, sự yêu thương lại trở lại mạnh mẽ hơn cả buổi ban đầu. Trên đời, đã có những cuộc tình vì khờ dại không nhận ra thành ý của nhau… Hoặc bị người đời lừa gạt, thay trắng đổi đen, nên hoài nghi nhau, buồn phiền nhau, kể cả oán trách nhau, kéo dài năm mười năm, hai mươi năm, có khi hơn nửa thế kỉ. Họ đành xa cách nhau, đôi khi đã mất nhau trong cuộc đời, không nên duyên vợ chồng. Thế nhưng, có những duyên cớ thật lạ lùng, đến ngỡ ngàng từ đâu đưa tới, họ hiểu nhau, nhận ra nhau, biết được sự thật về nhau, thông cảm sâu sắc với hoàn cảnh của nhau, hôm qua, hôm nay, và ngay cả ngày mai. Lúc đó, đúng là: yêu nhau không còn chỉ là nhìn nhau, mà cùng nhau nhìn về một hướng. Họ ngỡ ngàng nhận ra sự thật đáng trân trọng của nhau, đã bị thời gian vùi lấp quá lâu. Từ sự thật đó, họ trở thành tri kỉ, những người bạn thân của nhau, dù không nên duyên vợ chồng. Họ nguyện cầu cho hạnh phúc của nhau, cùng nhau hướng về điều thiện, thực hiện những điều ý nghĩa cho con người, cho cuộc đời… Đáng trân quý biết bao! Đúng là sự thật giải phóng con người khỏi tăm tối u mê…
Ngỡ ngàng trước ngôi sao lạ; tìm được Thiên Chúa…
Tôi viết bài này đúng ngày lễ Hiên Linh, còn được gọi là lễ ba vua, ngày 03 tháng 01 năm 2015. Sự kiện mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đã ngỡ ngàng khi thấy ngôi sao lạ xuất hiện bên phương Đông. Họ là những người ngoại giáo chưa biết Chúa, nhưng biết ngỡ ngàng trước đềm lạ của ngôi sao và họ đem theo vàng, nhũ hương và mộc dược đến Giê-ru-sa-lem để dâng cúng và thờ lạy Người. Điều đó, khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng. Ngơ ngàng vì người ngoại thì tìm Chúa để thờ lạy, trong khi các thượng tế, các kinh sư trong dân thời đó rất thông thạo luật, và Kinh Thánh lại không nhận ra Chúa. Chỉ khi vua Hê-rô-đê bị các nhà chiêm tinh hỏi: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt2,2). Vua triệu tập hỏi họ, họ mới nói: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách Ngôn Sứ có chép rằng: Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành phố nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân Ta sẽ ra đời” (Mt 2,5).
Lễ ba vua là một sự kiên gây ngỡ ngàng, khiến ta phải suy nghĩ thật nhiều, vì Chúa đã phán: “Tôi nói cho các ông hay: Từ phương Đông, phương Tây nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-Cóp trong nước trời, Nhưng con cái nước trời thì sẽ bi quẳng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng” (Mt 8, 11,12)
Ngỡ ngàng trước sự kỳ diệu của trời đất muôn vật, giúp nhận ra Thiên Chúa!
Vũ trụ bao la, cùng muôn loài thọ tạo đã có một trật tự kỳ diệu vô cùng lạ lùng, làm say đắm lòng người, và đặc biết làm đắm say bao nhà khoa học. Biết bao khoa học gia đã bỏ cả đời mình để khám phá tìm kiếm, đã góp phần làm phong phú cho nền văn minh của nhân loại. Nhưng xem ra chưa đi đến đâu trước vẻ huyền bí mà Tạo Hóa đã sáng tạo từ hư vô. Đúng như lời trong Thánh Vịnh: “Trời xanh tường thuật vinh quang Chúa, Không trung loan báo việc tay Người làm” (Tv 18A).
Con người, vô cùng ngỡ ngàng không cách nào giải thích hết những kỳ công của Tạo Hóa. Đó chính là điều mà Thiên Chúa muốn cho con người nhận ra Vua vũ trụ là Thiên Chúa để tôn thờ ngài: “Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa, thì thật là hiển nhiên trước mắt họ; vì chính Thiên Chúa đã cho họ biết rõ. Quả vậy, những gì người ta không thể thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần khí của Người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được, qua những công trình của Người” (Rm 1, 19-20).
Phần kết
Từ những điều đã nêu trên, tôi lại liên tưởng đến cuộc đời thật vĩ đại của Mẹ Tê-rê-sa. Mẹ thường bắt đầu công việc thường ngày từ những việc rất đời thường. Việc làm của Mẹ thể hiện qua câu nói bất hủ của chính Thánh nữ Tê-rê-sa là:
“Trong cuộc sống này, chúng ta không thể làm những điều vĩ đại, chúng ta chỉ có thể làm những điều nhỏ bé với tình yêu vĩ đại mà thôi!”.
Năm nay, năm Thánh Lòng Thương Xót, thì mười bốn mối thương người, trong đó có bảy mối thương xác, và bảy mối thương linh hồn, là việc làm thiết thực, mà chính Chúa Giêsu qua Giáo Hội đạo Công Giáo, đã dạy từ bao đời nay, và chính Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã nhắc nhở điều đó nhiều lần, và gần đây nhất là trong ngày khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót, ngày 08 tháng 12 năm 2015 (08-12-2015 đến 20-11-2016). Ngài kết luận: “Cuộc sống của Giáo Hội chỉ chân thật và đáng tin cậy, một khi Giáo Hội trở thành sứ giả thuyết phục của lòng thương xót, tuyên xưng và sống lòng thương xót ấy như là cốt lõi của mặc khải từ Chúa Giêsu giữa cuộc sống hôm nay”.
Lạy Chúa, Xin cho con biết ngỡ ngàng trước bao điều kỳ diệu, mà Chúa đã dựng nên vũ trụ muôn loài vì con người, và dành cho con người. Và trên hết mọi ngỡ ngàng chính là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người cứu chuộc nhân loại. Xin cho con nhận ra lòng thương xót của Chúa, và trong năm Thánh Lòng Thương Xót này, như ba nhà đạo sĩ đã nhận ra dấu sao lạ để tìm gặp và thờ lạy Chúa nơi hang đá Bê-lem.,.
Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh