Biết sống có chuẩn bị để tuổi gìa bớt tủi thân

Có ai hiện giờ tuổi còn trẻ nhưng biết sống có chuẩn bị để cho cái tuổi già trong tương lai không đợi nhưng nó vẫn sẽ đến cách nhanh chóng không nhỉ? Như mẫu mực cắt ra một phần tiền lương của mỗi tấm check lãnh được để bỏ vào ngân quỹ IRA, phòng xa cho sau này có tiền để dành cộng tiền hưu trí may ra thì đủ sống với cái thời buổi mà càng ngày tiền càng bị mất giá trị.

Vấn đề được đặt ra ở đây là không biết được bao nhiêu cặp vợ chồng già khi về hưu mà được thoải mái sống đủ với số tiền hưu mà không cần phải có con cái chúng đóng góp thêm? Vì theo thống kê của người già ở Mỹ khi đến đủ tuổi hưu trí thì chỉ có được chưa tới 10% là có tiền để dành (saving). Nhưng hy vọng người Việt Nam thường có tánh biết sống cần kiệm và biết có để dành vì ai khi đến tuổi về hưu thì cũng buồn lắm người ơi!.

Cái lẽ thường tình là khi cha mẹ về hưu thì con cái sống ở bên Mỹ ít có ai ngó ngàng tới cha mẹ mà chỉ có hai vợ chồng già là lo lắng cho nhau mà thôi!. Gia đình nào càng sống ở bên Mỹ lâu thì hầu hết họ sống theo lối sống của người Mỹ có nghĩa trong nhà thì nói tiếng Mỹ với nhau. Dâu, rể toàn là người ngoại quốc nên phong tục tập quán hầu như bỏ hẳn và cuộc sống ngày qua ngày thì cũng riêng tư, phòng ai nấy đóng cửa … rất Mỹ!.

Nói chung là đến tuổi già thì ai mà không buồn thưa có phải vì bản chất của con người thì lạ vậy đấy là khi còn trẻ, còn sức để đi làm thì chỉ trông chờ để mau chóng được về hưu mà hưởng thụ. Nhất là những ai có thâm niên làm lâu trong một hãng xưởng, thấy hoài những gương mặt mà mình không ưa thích mà hằng ngày cứ phải giáp mặt, v.v…

Ấy cuộc sống bên Mỹ quả là Thiên Đàng nhưng nếu chúng ta bậc làm cha mẹ mà không dậy con cái sớm biết cách để dành tiền, biết cần kiệm thì hẳn sau này chúng đến tuổi hưu thì cuộc đời của chúng cũng tàn tạ theo cái già, đau yếu, bệnh hoạn của chúng.

Thực tế thì ai cũng công nhận và thấy biết là tuổi trẻ thường hao phí sức lực qua việc hút thuốc, ăn chơi trác táng, nhậu nhẹt, ghiền mua sắm, phụ nữ thì chăm lo cho sắc đẹp nhiều hơn là lo cho sức khoẻ của mình. Thật là phũ phàng thay là chẳng có một đứa trẻ nào lại thích ngồi nghe lời chỉ bảo của cha mẹ hay ông bà của chúng cả.

Nhưng để an ủi thì công nhận người Việt Nam mình cũng hay lắm, cũng có sức khoẻ dẻo dai hơn nhiều so với cơ thể của người Âu Châu. Được cái là họ cao ráo, da dẻ trắng trẻo, đẹp người nhưng lại chóng già, chóng bệnh hơn là người Á Châu nhiều lắm!. Còn nói về cái vui tinh thần thì người mình cũng biết họp chợ nên ít có ai cảm thấy buồn trừ khi vì lý do cá nhân nào đó mà bị nhốt ở nhà không được đi đến đâu. Nào là họp chợ ở khuôn viên của Nhà Thờ, ở Trung Tâm Người Già của VN hay của người Mỹ, ở các Spas và ngay cả thay phiên nhau mà hội họp ở nhà riêng.

Quan trọng nhất ở cái tuổi hưu (già) vẫn là chúng ta cần nhìn đời và nhìn người cách lạc quan, siêng năng đi bộ tập thể dục mà không nên chạy vì tuổi già xương mòn dễ bể nhất là cấm tập tạ. Ăn uống chừng mực không nhiều mỡ, nhiều đường và ăn vặt nhiều như bánh, kẹo, chè, mứt. Tránh bớt ăn ở nhà hàng Tầu hay thức ăn fastfood của họ vì những gia vị độc hại nhập từ Trung Quốc qua. Ngừng hẳn mua những thức ăn khô hay trong hộp made in China. Tránh nghe, tránh xa hay tránh tiếp xúc những người có cuộc sống bi quan, đừng để những lời nói của họ ảnh hưởng đến sức khoẻ và tuổi thọ của mình.

Sau cùng chúng ta người già ai cũng hiểu rằng sự sống chết của Chúng ta tất cả đều nằm trong bàn tay quan phòng, định đoạt quyền uy của Thiên Chúa. Ngày ta sinh ra có mặt trên cõi đời thì ai cũng phỏng đoán được nhưng ngày Chúa gọi chúng ta ra đi vĩnh viễn để về với Chúa thì không một ai biết nó sẽ ở vào ngày giờ nào. Bởi nó đến như tên trộm nếu người không biết lo phòng xa, không canh thức thì tánh mạng sao có thể được an toàn và linh hồn sống đời của chúng ta cũng phải sa Hỏa Ngục thôi!.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
12-22-14

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment