Là người, sống trong đấng bậc nào, ơn gọi nào thì cần lắm sự vuông tròn bổn phận và trách nhiệm. Đừng vì cái tôi ích kỷ hay lòng tự mãn và nhất là sống bề ngoài để mình quên hay đánh mất đi bổn phận chính yếu của mình nơi cộng đoàn hay trong gia đình mình sinh sống.
Cũng khá lâu, như là đồng hành với một người phụ nữ. Ở cái tuổi 40 thì cũng chưa gọi là già nhưng chắc chắn không còn trẻ với vai trò là người vợ cũng như là người mẹ của 2 con trong gia đình.
Có lẽ vì ham vui hay là vì nhiệt huyết để rồi Cô ta cứ lăn tăn trong nhiều lĩnh vực. Đi làm đã mệt nhoài với bao áp lực của công việc, lẽ ra phần thời gian còn lại của Cô là để nghỉ ngơi bên gia đình cũng như chăm sóc và làm tròn bổn phận của một người vợ và người mẹ. Thế nhưng rồi chả hiểu làm sao ngoài việc tham gia ca đoàn Cô cũng tham gia thêm vài việc khác nữa. Dĩ nhiên những việc đó cuốn hết quỹ thời gian còn lại sau giờ làm việc của Cô.
Chưa dừng ở đó, muốn cầu toàn, Cô cũng đã ý kiến ý cò về vị ca trưởng. Trong lòng thì đầy bức xúc nhưng vẫn cứ tham gia. Đã hơn một lần tôi nói với Cô rằng muốn bình an thì xin ra ca đoàn. Cô không nghe lời khuyên và vẫn cứ dấn thân vào cái việc chả mang sự bình an.
Cho đến một ngày đẹp trời, Cô đã tự thú rằng Cô đang rất buồn và có cảm giác như trầm cảm. Cô nói rằng hiện tại cô cảm thấy rối như đứng trước mớ bòng bong.
Tôi rất nhẹ nhàng để hỏi rằng ai là người làm cho Cô rối : Chồng ? 2 con ? Cha Mẹ ? …
Và tôi nghĩ rằng người làm cho Cô rối đó chính là bản thân của Cô khi Cô không đủ tĩnh lặng để nhìn về bổn phận và trách nhiệm trong gia đình của Cô. Cái gì Cô cũng muốn ôm vào nhưng sức người dường như có hạn.
Tôi nhã nhặn nhắn nhủ Cô về bổn phận và trách nhiệm chưa nói đến là người vợ đó là người mẹ của 2 con. Đứa con gái lớn chưa đủ lớn còn đứa nhỏ chỉ mới vừa thôi nôi. Cô đâu hình dung ra và Cô đâu có biết rằng 2 đứa con của Cô rất cần mẹ và nhất là đứa trẻ vừa thôi nôi.
Có thể cô biện minh và vì đam mê ca hát nên tham gia ca đoàn hay là vì phục vụ Chúa qua tiếng hát của mình để chống chế cho việc bỏ bê trách nhiệm trong gia đình cũng như bổn phận của mình nhưng tất cả đều là ngụy biện. Không thể nào biện minh cho việc chưa chu toàn bổn phận và trách nhiệm trong gia đình của mình.
Tôi cũng trộm nghĩ về Chúa. Chắc có lẽ Chúa cũng sẽ không vui khi ai đó bỏ trách nhiệm và bổn phận của mình để tham gia ca đoàn hay phục vụ ở Nhà Thờ. Đó là chưa nói đến có những chuyện phát sinh sau chuyện tham gia ca đoàn hay hội đoàn nữa. Chúa sẽ không hài lòng để sử dụng cũng như cần đến một ai đó mà không chu toàn bổn phận và trách nhiệm thường nhật trong gia đình.
Tham gia ca đoàn, hội đoàn hay phục vụ trong Nhà Thờ là điều tốt và điều cần thiết của người tín hữu. Thế nhưng dù có tốt hay cần thiết đi chăng nữa nhưng bỏ bê vun vén xây đắp hạnh phúc cho gia đình mình thì chẳng nên.
Những gia đình có cha mẹ già cũng thế ! Có những người khi mất cha hay không còn mẹ thì mới tỏ ra sự tiếc nuối. Những ngày đau bệnh, cha mẹ rất cần sự hiện diện cũng như chăm sóc của con cái ở cạnh bên, thế nhưng rồi cũng có những người vì lý do nào đó mà để cha mẹ ở nhà nằm bệnh trong nỗi cô đơn và chua xót. Những người không lo chu toàn bổn phận làm con mà bỏ nhà để đi tham gia các hội nhóm xem chừng ra cũng là điều cần suy nghĩ.
Gia đình là số 1 ! Gia đình là trên hết để rồi ai ai cũng phải có bổn phận và trách nhiệm xây dựng gia đình của mình.
Một chút chia sẻ suy nghĩ của tôi với cái cô đang gặp bối rối đó là chuyện nếu như Cô không tham gia ca đoàn thì ca đoàn vẫn có người hát. Còn nếu như Cô rời khỏi gia đình mà không chăm lo cho chồng và 2 con thì không còn ai chăm sóc nữa. Cô vẫn là nơi mà chồng cũng như 2 con nhất là thằng cu tí mới vừa thôi nôi cần lắm tình mẫu tử. Tôi cứ hình dung ra thằng bé, nó đang khao khát một tình mẹ, nó đang khát khao một sự ủ ấp trong lòng của mẹ nó. Nhất là trẻ nhỏ luôn luôn cần có cha và mẹ ở bên để giỡn, để nô đùa với nó và cũng như tập nói, tập đi cho nó. Cô đã không nghĩ ra sự quan trọng về sự hiện diện của Cô trong mái ấm gia đình.
Trong tình thân, tôi phân tích tất cả những thiệt hơn trong việc tham gia ca đoàn hay việc gì đó ở Nhà Thờ. Tôi nói nếu cần thiết thì ngay cả việc tham gia ca đoàn cũng nên tạm ngưng một thời gian đợi đến khi thằng bé biết đi và biết nói hay ổn định về tâm lý. Cứ như thế này không gần gũi cũng như ủ ấp thằng cu thì thật ư là tội nghiệp.
Có lẽ chả phải mình người mẹ này đến với tôi để chia sẻ. Có lẽ cũng có và còn nhiều người khác quá vô tư và vui vẻ để tham gia này nọ mà chuyện cần thiết nhất là gia đình lại bỏ lơ. Mãi mãi gia đình vẫn là nơi mà con người tìm về cũng như nơi mà con người sống, bày tỏ bổn phận và nhiệm vụ của mình.
Một khi mình lơ đãng, một khi mình không gắn kết cũng như chu toàn bổn phận trong gia đình thì dần dần tình yêu thương sẽ mờ nhạt. Từ từ cái sự mờ nhạt và sự vô trách nhiệm của ta tăng dần để rồi mái ấm trở thành mái lạnh, gia đình trở thành nơi nặng nề mà ta không muốn bước về và dĩ nhiên sẽ tan vỡ. Hãy thận trọng và chọn lựa cho mình lối đi đúng, lối đi phù hợp và nhất là lối đi luôn luôn tròn bổn phận và trách nhiệm trong gia đình.
Lm. Anmai, CSsR