Có lẽ nhiều lần trong cuộc đời, mẹ đã từng nói câu “Con lớn rồi!”, nhưng chưa bao giờ lòng mẹ lại dâng tràn cảm xúc buồn vui lẫn lộn và nhiều ưu tư, như khi mẹ tự nói với chính mình, lúc ngắm con ngủ say, chiều nay.
Con yêu quý của mẹ,
Mẹ không nhớ rõ nữa, có lẽ là khi thấy con mặc chật chiếc áo dùng cho trẻ sơ sinh, và trên đầu con có thêm mấy cọng tóc le hoe, là lần đầu tiên mẹ âm thầm vui mừng reo lên: “Con lớn rồi!” Khi con có dăm ba cái răng sữa làm đau ti mẹ, mẹ cảm nhận cơ xương của con đang cứng cáp dần dần. Khi con cố gồng mình, cắm cúi khám phá khả năng vận động bằng những bước chân chập chững, xiêu vẹo đầu tiên trong vòng tay cha, hay khi con đến tuổi bắt đầu đi học, mẹ không kèm được tiếng reo hớn hở trong lòng: “Con lớn rồi!” Những giai đoạn chuyển tiếp của con luôn là niềm vui, là hạnh phúc, là sự tự hào đến rơi nước mắt của mẹ cha.
Con yêu quý của mẹ,
Những gánh nặng lo toan chuyện cơm áo gạo tiền của thời buổi kinh tế thị trường, và sự bận rộn chăm lo cho những đứa em tiếp theo của con, khiến mẹ căng thẳng và thiếu kiềm chế trong cách biểu lộ cảm xúc của mình. Mẹ đã giận hờn, trách móc con: “Con lớn rồi!” Lời nói đó như một sự đòi buộc con phải biết tự chăm lo chuyện bài vở của mình, phải ý thức tự giác trong những việc cá nhân, cũng như chuyện chia sẻ trách nhiệm trong gia đình,… hơn là đắm mình trong những quyển truyện tranh hay những cuốn phim nhiều tập trên màn ảnh nhỏ. Mẹ mất kiên nhẫn khi gắt gỏng bảo con phải thế này hay như thế khác, và những lúc như vậy, mẹ hiểu cảm giác của con là khó chịu nhiều hơn là hài lòng.
Con được sinh ra và lớn lên trong thời đại @, mẹ không hiểu được ngôn ngữ mà chúng con dùng để viết cho nhau. Mẹ cũng không theo kịp cái hấp lực của những trò chơi trực tuyến đang đốt cháy nhiều thời gian và sức khỏe của con. Mẹ thất thần và hoang mang khi tình cờ phát hiện ra trong máy chiếc vi tính xách tay của con, những trang web đen cả về nội dung lẫn nhân cách. Dù cha con cố an ủi mẹ rằng: “Con lớn rồi. Và đó là sự tò mò bình thường của một đứa trẻ tuổi vị thành niên.” Nhưng sao, mẹ vẫn cảm thấy lòng mình nức nở, rưng rưng thế này?
Con yêu quý của mẹ,
Xã hội càng văn minh thì dường như người ta càng gặp nhiều nan đề trong cuộc sống cá nhân, cũng như trong mối tương quan với người khác. Mẹ sợ những tiêu cực của xã hội ảnh hưởng nhân cách của con, mẹ sợ con học đòi theo thói hư, tật xấu của bè bạn, nên vì thế mẹ luôn cố bảo vệ con bằng những lời khuyên răn, mà đôi khi, mẹ biết, có tính chủ quan và độc đoán.
“Con lớn rồi!” không phải là câu nói để đùm đẩy gánh nặng công việc nhà cho con. Mẹ muốn con cùng san xẻ với mẹ trách nhiệm gia đình, và mẹ đang chuẩn bị những kỹ năng cơ bản nhất, để con bước vào đời sống tự lập sau này. Con sẽ chẳng thể nào gánh vác được những chuyện lớn lao, nếu con không biết đến những chuyện nhỏ nhặt trong nhà. Kỷ luật trong đời sống của một người thành đạt bao giờ cũng khởi đầu từ việc tuân thủ những nguyên tắc cơ bản trong gia đình, con ạ!
“Con lớn rồi!” không có nghĩa là những điều con lựa chọn và quyết định không liên can gì đến mẹ cha. Con hãy nhớ cha mẹ luôn ở bên cạnh, luôn sẵn sàng lắng nghe và cho con những lời khuyên thiết thực. Con hãy trải lòng chia sẻ với cha mẹ những khó khăn trong cuộc sống của mình, để cha mẹ có thể giúp đỡ và hỗ trợ cho con nhiều hơn. Mẹ tin rằng những gì chúng ta chia sẻ, trao đổi với nhau sẽ là gói hành trang đầu tiên để con không quá bỡ ngỡ khi bước chân vào đời. Và trong cuộc sống mai sau, con sẽ phải tự trang bị cho mình thêm những kỹ năng cần thiết khác, thông qua những trải nghiệm cá nhân và tương quan với tha nhân.
Con yêu quý của mẹ,
Mẹ mong mỏi con trưởng thành để đảm nhận cuộc đời mình trong sự tự chủ và hiểu biết, nhưng mẹ không khỏi nao lòng khi thấy con lớn rồi và đang xa dần vòng tay của mẹ. Mẹ cũng không tránh khỏi chút cảm giác lo sợ con không đủ sức lèo lái cuộc đời mình, không đủ bản lãnh và khôn ngoan để đối mặt với nhiều cạm bẫy và muôn vàn thách đố trong cuộc sống… Thế nên, “Con lớn rồi!” vừa là tiếng reo mừng, vừa là câu nói đong đầy ưu tư của mẹ.
Chiều nay, ngắm con ngủ say trên giường bệnh, sau một kỳ thi tuyển đầy khó khăn, mẹ nhận ra con đã lớn thật rồi, và mẹ hiểu ngày nào đó con sẽ tung cánh bay cao và bay xa. Con thông minh, chân thành và giàu lòng trắc ẩn. Mẹ ước ao con có thể tìm được hạnh phúc và ý nghĩa đời mình. Mẹ luôn khẩn cầu và tin rằng con sẽ được chúc lành, đủ sức đảm đương cuộc đời mình, can đảm đứng lên và tiếp bước, sau những trở ngại, vấp ngã trong cuộc sống. Nhưng bất cứ khi nào con cảm thấy mệt mỏi thì hãy trở về đây, mái nhà này luôn rộng cửa đón chào con. Bất cứ khi nào con cần một bờ vai để gục khóc, vì những đắng cay mà con nếm trải trong cuộc đời, hãy nhớ đôi vai mẹ luôn đủ mạnh mẽ để con tựa vào… Vì dù con lớn rồi, thì muôn đời con vẫn là đứa con bé bỏng của cha mẹ.
Nguồn: Hạt Cát – Băng Phương sưu tầm