Chiều hôm qua tôi phải lái xe đi đón cháu trai út đi học về. Trên xe cháu kể rằng thằng bạn cùng trường với cháu mà cháu giới thiệu được việc làm tại nhà hàng mà cháu đang làm việc, ngày mai nó tự đi mua xe gắn máy vì nó đã để dành đủ tiền mua một chiếc xe gắn máy cũ và nó đã có bằng lái xe rồi!. Tôi nghe qua cũng đủ hiểu là thằng cháu nhà tôi nó muốn đua đòi cho bằng với thằng bạn của nó đây!.
Con trai ở bên Mỹ này ở cái tuổi học lớp 12 là cái tuổi đủ để lấy cái bằng lái xe thì cậu nào cũng muốn tỏ ra là mình có thể sắm xe, một khi đã đi làm việc và đã làm ra tiền dù là không bao nhiêu. Tôi hiểu khi cháu nghe thằng bạn nói thế thì nó cũng nôn ruột lắm, cháu bèn lên giọng năn nỉ và thuyết phục tôi. Cháu là con trai nhưng khéo miệng lắm, không ỷ đi làm có tiền mà ăn nói hỗn láo như vài đứa bạn hư cùng trang lứa với cháu.
Cháu năn nỉ tôi nếu có thể bắt đầu từ cái check lương tới này cháu lấy 60/40 có được không? Tuy cháu hiểu rằng tiền làm ra cần phải đóng góp vào ngân quỹ của gia đình là 50% như các chị của cháu đã làm trước đây!. Cháu tính toán rất kỹ lưỡng và định chắc rằng trong vòng 6 tháng nữa thì cháu có đủ tiền để mua chiếc xe hơi đời cũ.
Gia đình chúng tôi thì thuộc thành phần nghèo thật sự, nên bao nhiêu năm qua luật lệ trong gia đình là đứa cháu nào đến tuổi đi làm việc thì đều phải bắt buộc đóng góp vào cho ngân quỹ của gia đình để trả bills và chi tiêu hằng tháng. Vâng, ngay cả tiền Finacial Aids (Tiền chính phủ trợ giúp cho các cháu học từng mùa một) cũng không ngoại lệ. Còn cháu nào chọn sống ở ngoài và sống được thì được miễn trừ cho luật này!.
Tôi bảo với cháu: “ở trong nhà tất cả mọi tính toán có dính líu tới tiền bạc thì người con phải tìm đến để tư vấn là bố của con và bố con là người có quyền quyết định”. Tôi nói với cháu thế nên khi vừa về đến nhà thì cháu đã chạy xộc vào nhà và tìm hỏi xin bố nếu có thể cho cháu nói chuyện riêng với bố được không?. Tôi thức dậy sau một tiếng đồng hồ ngủ trưa, đi xuống dưới nhà thì nghe thấy hai bố con vẫn còn chưa dứt xong câu chuyện.
Nghe lóm thóm thì tôi hiểu được câu chuyện đã đến lúc kết. Sau khi được bố trưng dẫn cho tờ bills hằng tháng chi tiêu của gia đình, là tháng nào cũng thiếu hụt vì thường là xài thẻ tín dụng, nên không tháng nào mà không thiếu chịu. Nghe, thấy và hiểu được tình trạng kinh tế của gia đình thì cháu nghe lời khuyên của bố là để dành tiền mà mua xe. Bố hứa sẽ giúp mượn tiền nhà băng để mua xe cho cháu nếu lúc bấy giờ cháu vẫn còn chưa có đủ.
Thưa cuộc sống ở đâu thì nó có cái khó khăn ở đó!. Phải “Liệu cơm mà gắp mắm” thôi, chứ không có thì làm sao cho có đây? Nhất là để chìu những vật chất mà các con chúng đòi hỏi rất là vô lý và quá đáng ở thời buổi của ngày hôm nay. Cần thiết nhất cho tất cả con cái Chúa là nên biết chấp nhận, cảm tạ, và phó thác. Dâng cho Chúa tất cả! Dù biết rằng tiền thì rất cần phải có nhưng chớ để cho tiền làm Chủ cuộc đời mình và của cả gia đình mình thì không có cái dại nào bằng cái dại ấy!.
Bởi tất cả chúng ta đều hiểu rằng Thời Giờ là của Thiên Chúa, Tài Năng cũng của Thiên Chúa ban, Sức Khỏe và tất cả mọi thứ mọi sự. Do đó chúng ta phải hết sức coi chừng và cẩn trọng trong cách ta cư xử với Người như thế nào!. Chớ có sống cách thờ ơ, vô ơn, và phản bội vì Thiên Chúa Người có thể lấy lại tất cả những gì Người ban cho ta …. Thì còn gì? Như “Con dã tràng xây cát Biển Đông” vậy thôi!.
Đừng sống như những con người khờ khạo, yếu đuối, tội lỗi mà nên luôn tỉnh thức!. Đừng sống giống như chuyện của “Người con hoang đàng” e rằng chúng ta không may mắn được như người con ấy!. Nhưng khôn ngoan thay nếu chúng ta luôn biết sống bám víu vào Chúa thì hy vọng Người thương xót mà luôn dủ lòng thương ban cho chúng ta hằng ngày có cuộc sống ổn định, no đủ; bình an trong tâm hồn và linh hồn không bị hư mất.
Điều mà chúng tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa nhiều nhất là ban cho chúng tôi có các con rất ngoan ngoãn, chúng chưa làm điều gì mà để bố mẹ phải đau khổ vì chúng (con).
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(09-18-13)