Cái Nhìn

Truyện các thánh ẩn tu thời giáo hội sơ khai có một giai thoại như sau:

Một người La Mã nọ đến cắm lều giữa sa mạc và tập sống như một ẩn tu. Ngày nọ, có một vị ẩn tu tìm đến căn lều của người La Mã để trao đổi về cuộc sống tu trì.

Vừa bước vào căn lều của người La Mã, vị ẩn tu ngạc nhiên vô cùng. Giữa căn lều là một chiếc giường, trên đó có chăn nệm, lại có cả móc áo ở góc lều. Nhưng điều làm cho vị ẩn tu phải sửng sốt, chính là sự hiện diện của một người giúp việc trong đó. Người này nấu ăn, giặt giũ cho người La Mã. Người La Mã nhận ra ngay nét mặt sửng sốt của vị ẩn tu.

Sau một lúc đàm đạo về đời sống tu trì, người La Mã mới hỏi vị ẩn tu:

– Xin được phép hỏi ngài, trước khi vào tu trong sa mạc, ngài làm nghề gì?

Vị ẩn tu trả lời:

– Trước khi vào đây tôi chỉ là người chăn giữ gia súc ngoài đồng.

– Ngài có bao giờ ngủ trên chăn êm nệm ấm chưa?

– Mục tử chúng tôi thì làm gì biết đến những thứ xa xỉ ấy?

– Có ai phục dịch nấu nướng cho ngài không?

– Đã làm nghề chăn súc vật thì ăn uống là chuyện thất thường, làm gì có bếp núc và người hầu hạ.

Sau một loạt những câu hỏi như thế, người La Mã mới giải thích cho vị ẩn tu như sau:

– Tại La Mã, tôi là người có tất cả mọi sự, tôi ngủ trên một chiếc giường sang trọng chứ không phải trên cái phản tồi tàn này. Tôi có không biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ chứ không phải chỉ có một người đầy tớ như ngài vừa thấy. Ngày ngày cuộc sống của tôi là yến tiệc linh đình chứ không phải chỉ có những bữa ăn bằng rau cỏ như ở đây. Trong bữa ăn của tôi lúc nào cũng có đàn ca xướng hát, ở đây chỉ có bốn bề thinh lặng. Đêm khuya tôi lại phải thức dậy đọc kinh cầu nguyện. Nhưng nhờ thế mà giờ đây tôi cảm thấy khoẻ mạnh trong thân xác và bình an trong tâm hồn.

Nghe thế vị ẩn tu mới phát biểu:

– Xin lỗi ngài, vì tôi đoán xét quá nông cạn và vội vàng. Quả thật, cuộc sống ẩn tu của ngài có giá trị hơn bội phần cuộc sống của tôi. Đối với tôi, giữa cuộc sống của một mục tử và một ẩn tu không có khác biệt nhau bao nhiêu, không chừng cuộc sống của tôi bây giờ xem ra còn có nhiều tiện nghi hơn cuộc sống của một mục tử là khác. Quả thật, ngài có nhiều công trạng hơn tôi.

*****************************

Mục đích thiết yếu của cuộc sống tu trì chính là đức ái. Sống xa cách thế gian không phải là để tìm hạnh phúc riêng tư cho mình mà chính là để yêu mến Chúa, mà tình mến Chúa được cụ thể hoá trong tình yêu tha nhân. Thiếu lòng mến đối với tha nhân thì cuộc sống tu trì không khác nào “Một toà nhà xây trên cát.” Và bước đầu trong tình yêu đối với tha nhân chính là hoán cải cái nhìn.

Cái nhìn đối với tha nhân như Chúa Giêsu đã không ngừng nêu bật trong Tin mừng, không phải là cái nhìn của quan án, của đoán xét, của nghi kỵ, của tẩy chay mà là cái nhìn của cảm thông, của tha thứ và của tin yêu.

Qua thái độ của những người biệt phái, những người có cuộc sống đạo đức và khổ chế hơn người. Chúa Giêsu đã đưa ra một thiếu sót trầm trọng, đó là thiếu tình mến đối với tha nhân. Thái độ đó đã được Chúa Giêsu cụ thể hoá trong cách cầu nguyện của một người biệt phái nọ. Người này nhìn một cách khinh bỉ người thu thuế ở cuối đền thờ và ngẩng cao đầu lên để kê khai những công trạng của mình. Chúa Giêsu kết luận rằng người này ra về không được Chúa tha thứ, bởi vì ông ta thiếu lòng mến đối với tha nhân.

*****************************

Lạy Chúa, xin ban cho con được mặc lấy tâm tình và cái nhìn của Chúa đối với tha nhân. Trong mọi quan hệ với anh chị em, xin cho con luôn biết sống nhẫn nhục và tha thứ, cảm thông và yêu thương hết mọi người. Amen.

Thiên Phúc

Nguồn: Suy Niệm Hằng Ngày

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment