Vì đó là chúng ta biết sống tỏ lòng biết ơn và cảm tạ một Thiên Chúa là Đấng vô cùng quyền năng đã tác tạo ra từng người chúng ta cùng yêu thương gìn giữ hết thảy chúng ta, từng ngày một và ở từng phút giây trong cuộc đời. Vì đó là việc chúng ta cần làm mỗi buổi sáng khi chúng ta mở bừng con mắt thức dậy và cất lên lời ngợi khen Thiên Chúa; để tỏ lòng cảm tạ Người vô biên vì đã cho chúng ta còn sống một ngày mới khác.
So với tình yêu thương của Người thì sự tỏ lòng biết ơn của chúng ta nó chẳng là gì cả. Chẳng cho Chúa thêm béo mập gì hay chẳng làm cho Chúa thêm uy quyền NHƯNG vì sự tỏ lòng biết ơn và cảm tạ Người THÌ cho Người biết rằng chúng ta vẫn còn đó, còn rất cần đến Người, luôn muốn ở sát cạnh bên Người như người Mục Tử tốt lành đã biết rất rõ từng con chiên một của Ngài. Thế thì có dại dột không khi chúng ta lại bỏ Ngài để đi tìm những thứ ảo trên đời, để bám víu, dựa dẫm và tựa nương?.
Xem ra chúng ta là người dại dột thật nếu nghĩ rằng mọi thứ chúng ta có, chúng ta là hay chúng ta sở hữu lại tồn tại mãi hoài với chúng ta hay sao? Trong khi chỉ cần một chút gió cộng với cỏ khô thì chẳng những nhà cửa, của nổi và thân xác của chúng ta cũng bị lửa thiêu rụi không còn gì THÌ của chìm còn lại ấy ai sẽ hưởng dùng cho đây?. Quả là sự dại dột của con người khi không biết linh hồn sống đời của chính mình nó quý trọng đến là ngần nào … ơi hỡi người ơi?.
Thật phải nếu khi chúng ta sống có sự chuẩn bị trước để trong mọi tình huống chúng ta cũng sẽ cảm tạ Thiên Chúa đã luôn ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để sống tốt, để có được bình an trong cuộc đời rất ư là tạm bợ này. Vả câu mà chúng ta rất thường nghe là “Linh hồn ai người nấy giữ” quả đúng là vậy vì chúng ta sống phải biết tự lo liệu cho bản thân, cho cuộc sống và cho linh hồn của chính mình … Chớ có tin tưởng hay phụ thuộc vào con cái, ngay cả đứa con mà mình chọn tin tưởng để gửi gắm sau này.
Vì tình đời thường là khi chúng con cái được của cải cha mẹ chia phần cho lúc còn sống hay lúc đã qua đời thì chúng nghĩ rằng CHẾT LÀ HẾT. Hoặc chúng nghĩ rằng chúng ta cha mẹ khi còn sống ăn ở tốt lành quá mà đâu có thấy làm điều gì thất đức quá đâu?. Đâu có thấy cướp của giết người hay hại người gì đâu?. Đâu có lấy của người làm của mình, ăn gian làm dối, nói dối?. Đâu có ngoại tình, phá thai chi đâu? Nên cha mẹ có để tiền lại dặn dò đứa con nào đó để xin lễ thường xuyên cho họ nhưng chúng chỉ làm cho có lệ một vài lần rồi ngưng.
Do vì lẽ đó chúng ta luôn cần phải sống trong TỈNH THỨC mà ăn ở cho phải lẽ công bằng. Cùng phải luôn ăn năn, sám hối cùng đền tội lỗi của mình khi còn sống vì thời giờ thì có hạn … Mà không gì cho bằng chúng ta biết tội mà tỏ lòng thống hối, xin Chúa thứ tha tội lỗi và làm việc đền bù qua công việc bác ái giúp đỡ cho tha nhân. Hay những việc làm rất nhỏ, rất khiêm nhường trong cuộc sống hằng ngày; dâng tâm tình lên Thiên Chúa để tỏ lòng cảm tạ. Cầu xin Người ban cho hết thảy chúng ta được bình an xác, hồn. Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
19 tháng 11, 2018