Một sáng sớm nọ bước bộ ra công ty làm việc, khí trời se lạnh. Chiều về nhà mở cuốn lịch bỏ túi biết được hôm đó là ngày lập đông. Trời se lạnh khiến lòng mình chùng xuống. Những năm trước rơi vào thời điểm và tâm trạng như thế tôi thường mở nghe nhạc buồn, như bài “Mùa Đông Của Anh”. Đoạn kết bài hát của cố nhạc sỹ Trần Thiện Thanh qua sự trình bày của cặp song ca nam-nữ Duy Qunag-Ngọc Lan có câu: “Trời lập đông chưa em cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi. Để mặc anh lang thang ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới…” Những ca từ và tiết tấu não nề của bài hát khiến người nghe càng dễ tái tê thêm cõi lòng. Những năm gần đây tâm tính tôi có phần thay đổi. Không để tâm hồn ủy mỵ vào những ca khúc xem chừng vô bổ chẳng mấy ý nghĩa với thực tế đời thường. Tôi nghe nhạc thánh ca và những ca khúc đời đậm nét suy tư về thân phận con người. Mỗi sáng thức dậy sớm vừa nhâm nhi ly cà phê đen nóng tôi vừa thả hồn vào những âm điệu và ý tứ của các bài thánh ca. Tôi nghe nhạc đạo có những lúc theo lịch phụng vụ. Tháng 10 Mân Côi mở nhạc hải ngoại về Đức Mẹ nghe nam danh ca Elvis Phương hát: “Mẹ ơi! Đoái thương xem nước Việt Nam. Trời u ám chiến tranh điêu tàn. Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an. Nước Việt Nam qua ách nguy nan.” Bao nhiêu năm rồi dù quê hương mình không còn loạn ly vì chiến cuộc, mỗi lần nghe lại bài hát này tôi vẫn cảm thấy ngậm ngùi cay đắng cho một quãng thời gian dài đăng đẵng nước nhà nội chiến. Đến tháng 11 cầu cho các đẳng linh hồn tôi miên man những ca từ “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi…” Cảm tưởng như cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn cho dù không là người Công Giáo nhưng ít nhiều cũng thấu đáo phần nào Kinh Thánh của đạo Chúa khi sáng tác ca khúc “Cát Bụi”.
Dường như càng thêm tuổi tôi càng chăm lo và chiêm nghiệm về cuộc sống tâm linh của mình nhiều hơn. Tôi sống nội tâm và hướng thượng nhiều hơn. Những vần thơ tôi sáng tác sau này man mác ý niệm vũ trụ quan và nhân sinh quan bàng bạc sự bí nhiệm Tình Yêu Đấng Tối Cao: “Dòng đời trôi vẫn trôi. Lòng người dẫu phôi phai. Có một màn vĩnh cửu. Luôn che phủ vòm cầu. Tôi muốn nói đến Người. Luôn mở rộng vòng tay. Đón đưa ai lạc lối. Qua những phút đắm say.”(Dòng Đời Trôi Vẫn Trôi); “Ta đánh mất ta ly rượu người mời. Uống mãi một đời chén đắng chưa vơi. Đắng chát trên môi nào ai có thấu. Ta thấu tình ngưới bạc trắng như vôi. Ta giữ lại ta Thiên Chúa nhiệm mầu. Vay mãi một đời chưa trả ơn sâu. Nuối tiếc khôn nguôi quãng đời hoang dại. Chợt tỉnh cơn mê tóc bạc mái đầu.”(Chén Đắng Chưa Vơi).
Mùa đông se lạnh Noel về, tôi thẩm thấu bài hát “Mùa Đông Năm Ấy” với tâm tình ước được như các mục đồng “Mùa đông năm ấy theo ánh sao huy hoàng, tìm hang Bẻ Lem các mục đồng mau bước, tôn thờ Ngôi Hai giáng sinh trần ai. Con hợp vói mục đồng quỳ đây lạy Chúa…” Mùa giáng sinh mỗi lần mở nghe nhạc Noel hải ngoại, tôi không khỏi chạnh lòng xúc cảm với ca khúc “Mùa Sao Sáng” của nhạc sỹ Nguyễn Văn Đông qua giọng hát êm đềm trang trọng của nữ ca sỹ Giao Linh: “Lạy Mẹ Sầu Bi ban ơn người Việt càng thương nhau hơn. Đất nước này đây sáng đức tin Chúa trên trời cao”.
Đông tàn sang xuân. Truyền thống Giáo hội Công giáo Việt Nam dành mồng một tết âm lịch đề cầu bình an, mồng hai kính nhớ tổ tiên và mồng ba để thánh hóa công ăn việc làm. Mồng một cầu cho quốc thái dân an, cho đất nước được thái bình, cho dân tình được an vui. Nhớ năm ngoái về quê ăn tết, sáng mồng một đi lễ nghe ca đoàn giáo xứ Tân Bình quê tôi hợp ca bài “Xuân Hy Vọng” của nhạc sỹ Nguyễn Kha thật say đắm rộn ràng: “Xuân đã về cho quê hương bừng sáng hy vọng. Xuân đã về khắp phố phường thôn trang. Con khấn cầu cho quê hương Viết Nam thái hòa. Để mọi người cùng hiệp nhất trong niềm tin yêu”.
Nói gì thì nói. Nói đến thi ca ngày xuân không thể không nhắc đến ca khúc bất hủ “Ly Rượu Mừng” của cố nhạc sỹ Phạm Đình Chương. Những ngày tết tiệc tùng ca hát không thể không cùng nhau cụng ly và cùng nhau “Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi…nhấp chén đầy vơi chúc người người vui…muôn lòng xao xuyến duyên đời” Ca khúc kết hai câu: “Ước mơ hạnh phúc nơi nơi. Hương thanh bình dâng phơi phới.”
Đầu năm cầu cho quốc thái dân an. Cầu cho những hiểm họa hoặc do con người hoặc do thiên tai không còn chực chờ đe dọa quê hương và người dân lành Việt Nam. Cầu cho quê hương, cầu cho đồng bào tôi trong năm mới được Thiên Chúa quan phòng vạn sự an lành.
Gioan Long Vân, giáo xứ Nhân Hòa