Câu chuyện này, ngày hôm nay, Giáo Hội Chúa lại được nghe lại qua Tin Mừng thánh sứ Luca trong chính ngày lễ tôn vinh ngài – ngày 18 / 10 / 2023…
Và điều mà người viết muốn đề cập đến là có vài khoản trong Lệnh Lên Đường của Chúa người viết không hiểu rõ lắm, và hôm nay…tự nhiên người viết lại thấm thía hơn sau 48 năm Linh mục và hơn bảy năm ăn cơm Nhà Hưu…
Dĩ nhiên thì cốt lõi của Lệnh Truyền là nhằm để cho những người được sai đi cố gắng nhẹ nhàng chừng nào có thể hầu toàn tâm toàn ý cho công việc rao giảng…Điều cốt lõi này là điểm nhấn cho mọi thế hệ những người được sai đi ở thời các Tông Đồ, các môn đệ cũng như hôm nay…Và ở mọi thời…thì con người…vẫn luôn luôn bị cám dỗ “vi phạm” dù là ở thủa ban đầu khi Thầy còn rong ruổi trên mặt đất trần gian này với nhóm ít ỏi những con người tâm huyết lẫn hôm nay khi mà Tin mừng của Thầy đã được loan báo khắp nơi cho “tứ phương thiên hạ” (x. Mc 16 , 15)…
Vài điều khoản người viết thấy băn khoăn là : – đừng chào hỏi ai dọc đường; – đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia…
Tại sao băn khoăn ? Bởi vì chào hỏi nhau là nghi thức đồng thời cũng là nghệ thuật để hai bên – hai con người – có thể trò chuyện với nhau…và – từ đó – có thể nói về Thầy, nói về thân thế và đường lối của Thầy…cũng như duyên cớ của việc bản thân đi theo Thầy…để rồi trở thành người thợ gặt trong đồng lúa trần gian, đồng lúa con người để “gặt” hái được những kết quả mà Thầy và mình mong ước…Để tìm hiểu chút chút, người viết dò la chuyện chào hỏi của người Do Thái…và – từ đó – cũng biết được đôi ba kiểu cách chào hỏi độc đáo như khi gặp nhau thì lè lưỡi của người Tây Tạng,cọ mũi của người Ả Rập, chắp tay cúi đầu của người Thái, nhảy múa của người Kenya…Còn người Do Thái thì chúc Shalom – Bình an…Và Thầy cũng đã dặn dò khá kỹ : “ Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : Bình an cho nhà này!” (c.5)…Đồng thời Thầy thêm ngay một chi tiết cần để có được bình an là : “Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy” (c. 6)…Nghĩa là vẫn phải nắm tay nhau và chúc “Shalom”…khi bước vào cửa của một mái nhà…Nhưng “ở ngoài đường thì đừng” (x. Lc 10,4)…Tại sao vậy ? Tại vì “ở ngoài đường”…thì chưa đi đến đích, chưa đạt mục tiêu…Sự gặp gỡ dọc đường dĩ nhiên vẫn có thể mỉm cười gật đầu với nhau, nhưng đừng đứng lại để “cà kê dê ngỗng”…mất thì giờ…và vô bổ…À thì ra là vậy ! Chuyện dễ hiểu quá mà mãi đến nay mới hiểu ! Hiểu được là vì nhân đọc lại Lệnh Lên Đường ở ngày 18 – 10 – 2023…rồi ngồi ngẫm nghĩ lại…và chợt nhận ra rằng trong suốt 40 năm làm mục vụ Giáo Xứ, người viết cũng đã tốn kém khá nhiều thời gian để “cà kê dê ngỗng” với nhiều đối tượng ở dọc đường và trong các quán cà-phê, các nhà hàng ở đây, ở đó : những đối tượng mình thích vì được chiều chuộng và thích mình vì có dịp để nâng cấp giao tế…và quảng cáo bản thân…Rất có thể là chia sẻ này, suy nghĩ này…cũng chẳng có gì là hay ho, chẳng có gì là “chuyên môn !”, nhưng xin cho phép được một lần “thú nhận”…cho an lòng : bệnh của người già ấy mà !
Dặn dò nữa của Thầy mà người viết cũng đã từng băn khoăn : “Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia !” (c. 7)…Không đi như vậy thì làm sao có thể kể cho nhiều người biết về Thầy và Tin Mừng của Thầy được ? Nay thì người viết mới “ngộ” ra là : “đi hết nhà nọ đến nhà kia”… sẽ có những bất tiện như : – không đủ thời gian để đi sâu vào câu chuyện về Thầy và về Tin Mừng cho mọi thành viên trong nhà đó; – tạo nên quá nhiều những chỗ “thân tình và thân thương” làm nhạt đi đòi hỏi của việc rao giảng;-dễ gây những xáo trộn giữa những “nhà” với nhau do ganh tỵ, phân bì…Thời của Thầy thì việc “đi hết nhà nọ đến nhà kia”…có lẽ chưa có những “vấn đề” như hôm nay…Tuy nhiên cốt lõi vẫn là như thế : việc quen biết và thăm hỏi quá nhiều “nhà” có nguy cơ làm “nhạt” đi niềm vui của Tin Mừng và nặng nề hơn nữa là tình trạng “vong thân” !!! Điều này…thì hôm nay người viết thấy rõ : lúc này và ở đây – dĩ nhiên là Nhà Hưu rồi – những “:nhà” mà trước đây hay lui tới… đã chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa, bởi còn có “nghĩa lý gì đâu” một lão già không “quyền lực”, không “lợi lộc” !!!
Cám ơn Chúa – cám ơn thánh Luca…vì – muộn thì có muộn – nhưng “ngộ” được đôi ba “chuyện đời” trong những điều khoản của Lệnh Lên Đường của Thầy…cũng thấy lòng bình an…
Shalom cho tất cả…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp