Cha mẹ đừng vì sĩ diện mà con cái không lớn nổi thành người bình thường

Cảm tạ Thiên Chúa luôn ban cho vợ chồng chúng tôi học được từ lâu trong vấn đề không bắt buộc các con của mình học theo tiêu chuẩn cao mình đề ra là bắt con của mình phải có GPA là 4.0 (hạng A) trong suốt thời gian theo học từ tiểu học, đến trung học và hết chương trình của đại học … Mà nhất là thường có những cha mẹ khá giả (lương giáo) cũng đã chịu bỏ tiền ghi danh vào trường tư Công Giáo cho con cái đi học ngay từ đầu những lớp ở tiểu học .
 
Có nghĩa bắt buộc con mình phải học thêm giờ, học võ, học đàn, học đủ thứ môn khác mà không cho con mình có đủ thời giờ để chúng chơi nên có một số lên tới trung học thì chúng đã bỏ ngang, bị đổ bệnh và lên đại học thì chúng bơi và bộc phát bệnh điên bởi không thể nào đáp ứng được sự hài lòng của cha mẹ cho nổi. Còn cha mẹ thì luôn hy vọng rằng mai này chúng con cái từng đứa sẽ cho họ được cái danh dự vinh quang để đi khoe với mọi người là có con đứa thì bác sĩ, đứa thì dược sĩ, luật sư, kỹ sư, v.v… Mà không hề dạy chúng cách học làm người cho đúng nghĩa.
 
Chúng tôi biết rất rõ có vài trường hợp cha mẹ khá giả cho con cái vô học trường tư Công Giáo ở cấp trung học rồi bắt nó học đủ thứ cho dù thằng con trai nó cố gắng luôn ở hạng A nhưng bà mẹ thì vẫn hằng ngày đánh con mình cho đến nỗi nó sợ đòn và đổ bệnh tâm thần nặng. Cái ngày mà ông bà nhận được thư thông báo là thằng con của mình được trường Havard nổi tiếng của nước Mỹ nhận thì họ cũng chẳng tỏ lộ sự vui mừng gì. Và nó vẫn tiếp tục cố gắng lắm để ba mẹ nó vui lòng và cũng ra trường với bằng cấp Cử Nhân.
 
Được biết sau năm có bằng cử nhân đó thì cha mẹ nó đuổi nó ra khỏi nhà, chắc vì nó không theo học ngành luật mà cha mẹ nó đòi hỏi hay muốn đầu tư tiền để cho nó học luật mà nó lại học về ngành nghề khác chăng?. Nó biết nó bị bệnh trầm cảm nặng lắm vì bị cha mẹ bạo hành nhiều năm suốt từ khi nó bắt đầu học trung học, từ thân xác cho đến tinh thần của nó nên có nhiều lúc nó bị lên cơn điên cần phải có thuốc uống để kiềm hãm nhưng nó cũng không có tiền mà mua thuốc vì thuốc quá đắt.
 
Vì bị điên như thế mà nó không thể nào tìm được việc làm đàng hoàng nên nó chỉ làm công việc như chạy xe Uber vào buổi tối và được chính phủ giúp đỡ thêm cho tiền mua thức ăn hàng tháng là hơn $200 đô và phải tìm sống chung (share phòng) với người ta. Mừng cho nó lắm (được vài tháng nay) là khi nó tìm được một công việc làm thích hợp cho nó là dạy thêm tại một trường học tư và được chính phủ giúp đỡ tạm thời cho chỗ ở dành cho người bị bệnh như nó.
 
Nên khuyên các bậc làm cha mẹ trẻ là hãy để ý đến sức học của từng đứa con của mình mà hướng dẫn con cho thích hợp với ngành nghề, cần nhất là thích hợp với tánh tình và sở thích của nó ngay từ nhỏ. Thì vừa đỡ tốn tiền và vừa đỡ làm cho con mình bị điên hơn khi ép con của mình học quá sức chịu đựng, quá khả năng của nó nhất là khi chúng bị căng thẳng không theo kịp với những gì mà cha mẹ chúng đòi hỏi nơi chúng … Thì hậu quả sẽ là khó có thể lường cho được như chúng ta thấy biết ở trên Facebook là các em nhảy cầu, nhảy sông, nhảy lầu mà tự tử Là Do Lỗi Của Cha Mẹ Quá Sĩ Diện.
 
Khuyên chúng ta bậc làm cha mẹ nên hiểu rằng Thiên Chúa Người tác tạo ra chúng con cái là để nhờ chúng ta hướng dẫn, dạy dỗ và giúp chúng lớn khôn làm người hữu dụng cho chính chúng, cho gia đình của chúng và cho xã hội nữa. Chớ giàu có chi, giỏi dang bằng cấp này nọ chi mà chỉ biết sống ích kỷ, tích cóp riêng cho mình? Thì e rằng gia đình đó luôn có chuyện xung khắc, gây gỗ, ganh tị, ghét bỏ lẫn nhau chớ không có được êm thắm đâu. Vì thực tế cho chúng ta thấy rõ gia đình nó không luôn là vấn đề cần tiền bạc được phủ phê đâu mà là sự luôn quan tâm, lo lắng cùng yêu thương nhau … Là yếu tố chính.
 
Mới có thể cho chúng ta hạnh phúc đích thực và ý nghĩa cao cả của một gia đình có yêu thương, liên kết chặt chẽ, và giúp đỡ nhau; tha thứ cùng hy sinh cho nhau. Có thế thì con cái chúng mới học được những căn bản tối thiểu cần phải có khi chúng tới tuổi lập gia đình. Cùng học có trách nhiệm, bổn phận trên con cái chớ không phải là cần những giờ làm thêm OT để cho có thêm cái này, cái kia mà chưng bày trong nhà. Học sống giản dị trong khả năng mình có được mà không nhìn người này người kia, nhà nọ nhà kia. Vâng, nhất là có con cái ở tuổi chỉ biết học đòi và bắt chước nhau mà làm khổ cha khổ mẹ.
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
24 tháng 9, 2018
Chia sẻ Bài này:

Related posts