Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta có ai dành thời giờ mà nhớ cảm tạ Thiên Chúa đã luôn ban cho chúng ta mọi điều tốt đẹp hay không? Hay luôn nhìn cuộc đời bằng đôi con mắt bi quan để chẳng thấy gì là tốt đẹp cả. Luôn nhìn lên mà chẳng bao giờ nhìn xuống nên chẳng nhận thấy biết rằng nếu không có được những gì Thiên Chúa ban cho thì chắc hiện giờ hết thảy chúng ta đang đi bới rác để tìm có mà ăn như bao người nghèo khổ có cảnh đời nhìn thấy thật đau lòng và xót xa, thưa có phải?.
Ôi con người của chúng ta đến bao giờ mới thay đổi cho nên tốt được? Có nghĩa chỉ tìm kiếm sự vừa đủ để còn có thời giờ mà lo cho con cái, có thời giờ dành riêng cho vợ chồng và cha mẹ già bị bệnh (nếu có). Có thời giờ để thờ phượng Thiên Chúa trong ngày Chúa Nhật mà không phải tất bật chạy ngược chạy xuôi để kiếm tiền thêm. Có phải vì lòng tham của chúng ta ngày nay hình như không ai muốn dừng vì nếu dừng lại thì là sợ thua thiên hạ chăng?.
Hình như bất cứ cái gì chúng ta cũng muốn sở hữu thêm thì phải. Như mua một cái để xài còn một cái để dành nhất là hàng Sale. Rồi thì trong cái nhà của chúng ta thì chất chứa tất cả mọi thứ. Ngoài sự phô trương ra thì chúng ta chẳng bao giờ đụng đến nó vì chúng ta thật sự chỉ cần dùng có một cái mà thôi. Từ cái TV cho đến cái tủ lạnh, đồ vật dụng bằng máy trong nhà. Giầy dép, quần áo, mỹ phẩm, vải vóc, thật không còn chỗ hay tủ để mà chứa chúng. Nhưng lại chẳng muốn đem chia sẻ cho ai vì tiếc của mà bán thì chẳng có ai thèm mua cho.
Riết rồi chúng ta dần dần không khác lắm với người phú hộ giầu có là hằng ngày ăn uống dư thừa, đổ phí phạm đồ ăn. Rồi ăn quá thì ai cũng lên cân, cũng mang nhiều chứng bệnh vì tham ăn tham uống để mỡ bít cả động mạch của trái tim và phủ hết cả nội tạng trong thân xác hay chết này. Trong khi người nghèo khổ thì sống đầy ngoài đường thiếu từng miếng ăn, thiếu từng tấm áo và thiếu từng giấc ngủ, v.v…
Giá như hết thảy chúng ta là con cái Chúa biết giữ được sự tiết độ trong mọi sự việc trong cuộc sống thì chắc hẳn người nghèo khổ vô gia cư cũng sẽ luôn được có miếng ăn đàng hoàng, có áo quần tươm tất để mặc, có thuốc thang cần thiết và ít nhất cũng có được nơi chỗ có mái che mà ngủ nghỉ và được mọi người tôn trọng yêu thương. Vì có phải họ là hình ảnh của một Thiên Chúa sống động đang ở chung quanh chúng ta đấy không?.
Nếu giả như Chúa để cho chúng ta sống như những người bị phong cùi thì chúng ta có hằng ngày biết cảm tạ, tôn vinh Thiên Chúa đã hằng ban cho chúng ta sự sống hay sẽ chọn nguyền rủa Thiên Chúa, Chúa chúng ta như 9 người phong cùi kia đã được Chúa chữa lành mà chỉ có một người là biết quay trở lại để cảm tạ Chúa Giêsu đã chữa cho anh lành sạch mà anh ta lại là người ngoại đạo.
Nói thế để chứng minh cho chúng ta thấy rằng việc làm ít ỏi của chúng ta để cảm tạ Thiên Chúa thì nó chẳng có ích, chẳng có giá trị và cũng chẳng có xứng đáng chi trước tôn nhan Thiên Chúa cả trong khi Người ban cho chúng ta trên mọi điều mà chúng ta cần. Từ thân xác đớn hèn cho đến linh hồn đen xì bẩn thỉu mà chẳng ai trong chúng ta buồn đánh bóng nó bao giờ cả.
Vâng, chúng ta sống cách vô ơn và thờ ơ với Thiên Chúa nhân hiền của chúng ta lắm lắm! Đã thế còn hay xin xỏ và hay so bì với anh, chị, em … thì không biết đến bao giờ chúng ta mới cảm thấy đủ đây?. Bởi do đó mà Thiên Đàng khó có được ai vào là vậy, còn Hỏa Ngục thì không mời nhưng chúng ta cũng tự động xếp hàng để chờ vào y như hình ảnh rồng rắn của rất nhiều người đứng xếp hàng để vào nhập đạo của Satan. Nghĩ mà thấy buồn ơi là buồn thì hà huống chi Thiên Chúa của chúng ta.
Ôi Thiên Chúa của chúng con ôi! Xin hãy thương chúng con nhiều Chúa nhé vì trái tim của chúng con tất cả đều giống như bị một màng mỡ rất dầy bao bọc. Nó là những đam mê trần thế đang trói chặt chúng con không thể cục cựa hay nhúc nhích gì được mà chỉ chờ cái chết đến bất đắc kỳ tử mà thôi. Như bị loài rắn độc (là chúng quỷ) thôi miên mà chỉ có Chúa là Đấng duy nhất mới có thể giúp chúng con thoát chết. Mà nếu … Ở giờ phút LÂM TỬ ấy mà chúng con biết cầu cứu đến Danh thánh Chúa. Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
8 tháng 10, 2016