Trời mùa thu đẹp và cảnh mùa thu cũng đẹp. Mây thu, trăng thu, gió thu, sương thu, hồ thu, rừng thu, lá thu.. tất cả đều đem lại cho mùa thu một cái gì quyến rũ, một cái gì mơ mộng, và một cái gì nhẹ nhàng, bồng bềnh, lãng mạn. Phải tận mắt ngắm cảnh thu về với đất trời trong lúc rừng thu thay áo, lúc đó, mới cảm được thế nào tiếng rung của nhịp đập trong tim của thi nhân về mùa thu:
Em không nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô?
(Lưu Trọng Lư, Tiếng thu)
Và đó chính là mùa thu cho em, cho anh và cho chúng ta. Mùa thu của hai trái tim. Mùa thu của những lời thổn thức, những ánh mắt yêu đương, và những ân ái mượt mà của hai kẻ yêu nhau:
Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và em có nghe khi mùa thu tới
mang ái ân mang tình yêu tới
em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé
Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
em có hay thu về hết dấu cô liêu
Và em có hay khi mùa thu tới
bao trái tim vương màu xanh mới
em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây
Nắng úa dệt mi em
và mây xanh thay tóc rối
nhạt môi môi em thơm nồng
tình yêu vương vương má hồng
sẽ hát bài cho em
và ru em yên giấc tối
ngày mai khi mưa ngang lưng đồi
chờ em anh nghe mùa thu tới
Em có mơ mùa thu cho ai nức nở
em có mơ mơ mùa mắt ướt hoen mi
Và em có mơ khi mùa thu tới
hai chúng ta sẽ cùng chung lối
em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương…
(Mùa thu cho em – Ngô Thụy Miên)
Nhưng những cuộc tình say đắm ấy rồi cũng kết thúc bằng hình ảnh của mùa thu, khi một người từ giã người kia như chiếc lá vàng nhẹ rơi trong cơn gió thoảng.
Thật là cảm động mỗi khi ghé thăm trung tâm dưỡng lão nơi khi xưa tôi từng làm việc. Nơi mà ở đó có những chiếc lá cuối thu của đời người đang chờ một làn gió thoảng nào đó để hóa kiếp, để đưa nó về miền đất lạnh, và để rồi, sẽ có những giọt nước mắt xót xa, những giọt nước mắt tiếc nuối, ân hận, hoặc cảm thấy mình tội lỗi.
Cũng như mọi lần, chiều nay bên ngoài khuôn viên của bệnh viện, tôi lại vô tình bắt gặp một cụ già ngồi trên một chiếc xe lăn. Ông ngồi đó, đôi mắt mơ màng, lim dim nhìn về cõi xa xăm. Sẽ chẳng ai biết ông đang nghĩ gì, và những gì đang diễn ra trong đầu ông, trong vùng trời ký ức của ông. Chỉ thấy một điều là dáng ông mệt mỏi, và vầng trán ông chùng xuống với những nếp nhăn.
Bỗng một thiếu nữ tiến lại gần, có lẽ cô là con gái của ông. Cô đưa cao chén thức ăn đã để đó bên một chiếc bàn, và đút cho ông từng muỗng thức ăn. Nhưng dường như ông không ăn được nhiều, và có những vệt thức ăn rơi rớt lăn dài trên tấm khăn trước ngực của ông. Hình ảnh này hoàn toàn tương phản với những cảnh mà có những người khi còn khỏe, còn nhu cầu ăn uống lại bị cấm cản, hoặc bỏ đói.
Sau một vài muỗng thức ăn, họ ngồi đó nói gì với nhau bằng những giọng nói rất nhỏ. Ông lão không nói nhiều, nhưng chỉ là những tiếng thì thầm của người con gái. Sau một lúc to nhỏ giữa hai người, cô gái đẩy chiếc xe lăn vào bên trong. Tôi ngồi trên chiếc ghế ở bàn bên cạnh chăm chú theo dõi cho tới khi bóng dáng của cả hai khuất sau cánh cửa bệnh viện.
Tôi miên man suy nghĩ, người đàn ông đó phải chăng là chiếc lá thu đang đong đưa trên cành cây của kiếp người. Và người con gái, phải chăng đang cố gắng ngăn cản, giữ lại ngọn gió thu nào đó rất nhẹ nhàng, nhưng là ngọn gió sẽ đưa chiếc lá ấy về với miền xa xăm mà đôi mắt ông đang nhìn vào. Tôi nghĩ vậy, vì những gì đang xảy ra trước mắt tôi lại đang xảy ra vào mùa thu. Mùa thu yêu đương, mùa thu tình ái, mùa thu thơ mộng, nhưng mùa thu cũng là thời gian cho những chiếc lá lìa cành?!!!
Có tiếng hát tiếng hát Khánh Ly vang lên trong tôi:
Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi
Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn.
Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời
Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi
Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người.
Rộn ràng một nỗi đau
Nghẹn ngào một nỗi vui
Dịu dàng một nỗi đau
Ngậm ngùi một nỗi vui.
Có nhớ thương tôi thì nhớ thương bây giờ
Đừng đợi ngày mai lúc mắt tôi khép lại
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi nằm xuôi tay
Trôi dạt về đâu chốn nào tựa nương
Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói
Cát bụi làm sao mà biết mỉm cười…
(Nếu có yêu tôi – Nguyễn Đức Duy)
Nếu người con gái kia mà trước đây đã không đối xử tốt và hiếu thảo với cha của cô, thì bây giờ có làm mấy đi nữa cũng chẳng thể bù đắp được, họa chăng chỉ là một lời tạ ơn muộn màng, một cử chỉ vớt vát. Hàng ngày tôi đã chứng kiến nhiều những cảnh tương tự như vậy giữa người vợ đối với chồng, người chồng đối với vợ, cha mẹ đối với con cái, và con cái đối với cha mẹ. Thật không thể hiểu được có những người vợ bỏ lại chồng con chạy theo người tình mới một cách phũ phàng, những người con mà suốt đời, nhất là suốt trong những tháng năm cha mình, mẹ mình nằm trong viện dưỡng lão không một lần thăm hỏi, vậy mà trước khi hạ huyệt chồng họ, cha mẹ họ, họ lại có cam đảm muốn lăn xuống huyệt mộ với người chết! Đời sống của con người, cái chết là một định mệnh rất thật, nhưng trong cuộc sống, con người không thể sống giả dối với nhau được. Xét cho cùng đời người cũng chỉ như chiếc lá đầu thu và cuối thu:
Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói
Cát bụi làm sao mà biết mỉm cười.
Thu Cali, 2017