Những năm trước vào dịp lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời mồng 02 tháng 11 Hiền thường đạp xe từ nhà ghé rủ tôi đến nghĩa trang Bình Hưng Hòa viếng mộ ba má. Tôi cũng có vài người thân an nghỉ nơi đây. Chúng tôi cắm nhang và hoa trên mộ họ cùng làm dấu nguyện xin: “Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen” Nay thì tôi đến thắp nhang cắm trước di ảnh Hiền, làm dấu nguyện xin cho linh hồn Vinh Sơn mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi…
Sáng sớm ngày 21 tháng 09 qua lúc đang nhâm nhi ly cà phê đen nóng vừa đọc bài “Tháng Linh Hồn: Nghĩ về thân phận người” của tác giả JB. Lê Đình Nam trên trang mạng Legio Mariae-Đạo Binh Đức Mẹ, tôi nhận cuộc điện thoại của một người bạn báo tin: “Long Vân ơi! thằng Hiền chết rồi!” Tôi thảng thốt hỏi lại: “Chết lúc nào? Ở đâu?” Bên kia trả lời: “Đêm qua, ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, có gì sẽ báo thêm cho Long Vân” Tôi thẩn thờ thoáng chốc rồi nhanh chóng định thần, nhấp giọt cà phê, bấm máy gọi điện báo tin cho một số bạn bè biết Hiền “vẽ” mới chết.
Mãi đến tối ngày 23 sau khi cùng anh chị em Legio giáo xứ Nhân Hòa đọc kinh giỗ cầu cho một linh hồn trong giáo xứ, tôi đến tại gia viếng xác bạn tôi. Nhìn tấm cáo phó ghi; Ông Vinh Sơn Nguyễn Trọng Hiền qua đời lúc 20 giờ 40 ngày 20 tháng 09 năm 2016, hưởng thọ 61 tuổi… cùng một bức trướng của giáo khu 6, giáo xứ Bắc Hà ghi dòng chữ: Chính Lúc Chết Đi Là Khi Vui Sống Muôn Đời, lòng tôi dấy lên cảm xúc bùi ngùi trước sự ra đi đường đột của bạn tôi. Không biết Hiền có kịp chuẩn bị trong giờ Chúa gọi về? Nhưng tôi nhanh chóng cảm nhận được Lòng Thương Xót của Chúa. Tôi tín thác vào lòng từ bi nhân hậu của Ngài. Và tôi cầu mong bạn tôi lúc chết đi sẽ được vui sống muôn đời. Tôi nán lại ít phút thêm lời chia buồn và cáo lỗi cùng tang quyến vì sáng mai bận công việc nên không thể tham dự lễ thánh lễ an táng và tiễn đưa Hiền đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Đêm đó lòng buồn rười rượi! Tôi trằn trọc khó ngủ. Thao thức nghĩ đến phận đời của Hiền. Cảm thương phận đời không mấy an vui của bạn tôi. Một phận đời cô độc và co cụm. Có những lần ghé thăm thấy bạn ta nằm chèo queo trên căn gác nhỏ hẹp, nóng nực. Biết bạn ta mắc bệnh phổi, tôi khuyên bạn bớt uống rượu, bỏ hút thuốc. Hiền có năng khiếu vẽ, tôi khuyên bạn tận dụng thời gian rãnh rỗi vẽ cho khuây khỏa. Tôi rất ấn tượng bức vẽ Chúa Giêsu quỳ cầu nguyện trong cây vườn dầu. Bạn ta vẽ Chúa Giêsu rất “có hồn”. Hiền thích mua sách báo. Đặc biệt không bỏ sót tờ tuần san và nguyệt san Công Giáo Và Dân Tộc nào. Dòng đời của Hiền ai nhìn vào cứ nghĩ là êm ả, trầm lắng, nhưng thực tế không là vậy. Bạn ta mắc chứng bệnh trầm cảm càng lúc càng nặng. Tuy sống không vợ không con, anh chị em ai nấy đã có cuộc sống riêng tư, nhưng với tính khí u uất bất bình thường của Hiền khiến những người thân khó gần gũi chăm lo cho bạn ta. Có vài lần chứng kiến bạn “lên cơn” tôi chỉ biết cầu nguyện.
“Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời” là một câu trong bài “Kinh Hòa Bình” của Thánh Phanxicô Assise. Kinh này còn có câu: “Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an. Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết” Tôi thầm trách mình vài năm trở lại đây ít tìm đến Hiền. Không tìm đến để hiểu biết tình cảnh và an ủi bạn. Bây giờ bạn đã mãi mãi biệt ly về cõi xa xăm. Còn tôi ở lại trên chốn dương trần, thầm trách mình có được ích chi! Thôi thì chỉ biết đêm này thao thức cầu nguyện cho bạn được chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Bài “Tháng Linh Hồn: Nghĩ về thân phận người” của tác giả JB. Lê Đình Nam có đoạn: “Có lẽ không ai trong chúng ta không một lần khắc khoải về thân phận mình, không chút lo lắng về sự bọt bèo của phận người một mai rồi sẽ ra sao? Cùng đích về đâu? Mục đích của cuộc sống trần gian là gì? Bao lâu chúng ta còn khắc khoải thì chúng ta còn ý thức được về mình, về thân phận của mình. Thánh Augustinô đã có kinh nghiệm: “Hồn con luôn bồi hồi xao xuyến cho đến khi được an nghỉ trong Chúa’’’ Thương nhớ bạn, cảm thương phận đời không mấy an vui của bạn lúc sinh thời. Nhưng tôi lại chợt cảm nhận niềm an ủi vui mừng vì bạn đã an nghỉ trong Chúa. Hồn bạn giờ đây đã hết bồi hồi xao xuyến. Tôi mừng vì chính lúc bạn chết đi là khi bạn vui sống muôn đời. Còn tôi một mình trong đêm trường vắng lặng lại đang khắc khoải cho phận đời của tôi. Bồi hồi xao xuyến cho hồn mình, tôi thầm hát: “Con dâng linh hồn trong tay Chúa. Chúa gìn giữ con yên hàn trong đêm nay…”
Gioan Long Vân, giáo xứ Nhân Hòa