Theo thống kê thì con người chúng ta thường thích theo phong trào, theo cách sống của người khác từ cách suy nghĩ cho đến hành động của họ; theo sự giả dối rất bề ngoài dẫu trong ruột chúng ta chẳng có cái chi để mà màu mè hay để phô trương. Mới sanh ra lòng tham là lấy của người làm của mình, suy nghĩ cách sao để lừa gạt người ta mà có, sau khi suy nghĩ chín chắn là phải thực hành thôi để cho có với người ta chứ, có phải?.
Chúng ta thử suy nghĩ mà xem coi có đúng không nhé lấy ví dụ như khả năng chúng ta rất eo hẹp không thể mua nổi cái phôn đời mới ra mà chỉ có phôn đời rất cũ nhưng không dám lấy ra xài vì sợ bạn cười chê, làm động lòng hay tổn thương cái tự ái vì mình nghèo xác xơ. Ăn còn không có đủ khả năng cho ngày ba bữa no nói gì đến có tiền mua một lon bia uống cho đỡ thèm. Rồi thì tiền trọ, tiền xe, tiền xăng cùng đủ thứ tiền linh tinh khác mà không tháng nào lại không năn nỉ chủ nhà để được trả tiền trễ hơn mươi bữa.
Nhưng có phải vì chúng ta sợ đứng đơn lẻ một mình? Lúc nào cũng cần phải có người để cậy dựa? Để mượn tiền? Để cảm thấy mình thêm mạnh mẽ không bị ăn hiếp?. Té ra chỉ vì không thể đứng một mình mà chúng ta tự nhiên trở thành một kẻ nô lệ không hơn không kém cho người ta lợi dụng sai biểu, nhờ nhõi, làm phiền mà rồi không dám nói gì vì sợ nói thì người ta sẽ không thèm chơi với mình nữa và sợ rằng họ tất cả sẽ đi bêu xấu mình bởi họ đã biết rất rõ điểm yếu cùng những tật xấu của mình NÊN có người phải bỏ xứ mà đi.
Chỉ khi chúng ta là những người bị bỏ bê từ nhỏ, tự lập, tự bôn ba kiếm sống và được đời dạy dỗ cho khá nhiều bài học cần gạn lọc. Tự học hiểu thế nào là hành vi tốt, xấu; thế nào là đạo đức, dã tâm; thế nào là cho đi, lấy cắp của người; thế nào là giúp đỡ, lừa gạt, v.v… Hay chúng ta có cha mẹ từng trải đời nay muốn dạy cho con cái học biết những bài học để chúng có thể sẽ phải đối mặt, không hôm nay thì là ngày mai. Nếu chúng có học biết trước thì nếu có gặp phải tình huống như đã được dạy thì chúng cũng ít đau hơn là hoàn toàn không biết để mà đỡ.
Nói chung người càng lớn tuổi thì sẽ càng biết chấp nhận hơn, buông bỏ dễ hơn, sống một mình cách mạnh mẽ hơn vì người bạn đời đã bỏ ta đi trước rồi, dễ tha thứ hơn, biết chuẩn bị cho ngày cuối cùng của cuộc đời và nhất là cố gắng giữ cho được sự bình an để người ở lại là con cháu chúng không bị đau khổ. Còn người trẻ tuổi thì luôn là cố chấp, không chấp nhận thất bại, không chấp nhận nghèo khổ, không chấp nhận lời khuyên của ai; không bao giờ mạnh mẽ đủ để nhìn nhận rằng mình sai mà phải luôn đổ thừa cho người khác.
Do đó cha mẹ từng trải đời thường dạy cho con cái của mình ở tuổi còn rất nhỏ là học sự chịu đựng như khi té đau thì phải đứng dậy mà đi tiếp vì cha mẹ không thể ở đời với chúng cho được. Bởi cuộc đời thì đâu ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao?. Không may cha mẹ cùng rủ nhau ra đi một lượt như tai nạn xe cộ mà chúng ta thường thấy thì con cái chúng ngồi đó đói chờ chết hết hay sao?. Cho nên hỡi những ai thích sống một mình không bạn bè thân thiết mà cảm thấy vẫn hạnh phúc thì đó là một đặc ân Thiên Chúa ban cho.
Nhưng trên muôn vàn thử thách và trên mọi thứ đam mê trên trần gian này mà chúng con luôn được có Chúa yêu thương gìn giữ, định liệu cho tất cả THÌ không gì hạnh phúc cho bằng. Chúa chỉ cần chúng con mở rộng trái tim, mở rộng tấm lòng thì chúng con tha hồ mà hứng đầy ân sủng của Thiên Chúa ban xuống trên chúng con hằng ngày để làm nên được những điều tốt lành theo thánh ý Chúa. Để công trình của Chúa trên trần gian này được hoàn mỹ và thánh thiện hơn. Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
27 tháng 2, 2019