Tự Do là món quà quý hiếm nhất trong cuộc đời làm người mà Thiên Chúa ban cho tất cả con cái Người. Vì Người hiểu rằng có Tự Do thì chúng ta mới có thể khai thác, học hỏi, thực hành và lựa chọn điều hay, dở trong cuộc sống và trong tài nguyên rất phong phú mà Thiên Chúa tác tạo được nằm trong vũ trụ và trong trái đất này.
Có phải không khi chúng ta đem tất cả những con thú sống ngoài thiên nhiên đem về bỏ chúng nhốt trong chuồng dù rằng chúng ta có thương yêu, có cho chúng ăn cho mập nhưng cánh của chúng thì bị cắt và chân của chúng thì không được thoải mái phóng xa hơn trong khả năng chúng có được!?.
Để so sánh thì con người của chúng ta cũng giống y như thế có nghĩa bậc cha mẹ thường dạy con cái của mình là “Đừng thế nọ hay đừng thế kia” thì chắc hẳn chúng con cái khi lớn lên sẽ không học được tánh tự lập và học biết lựa chọn sao cho đúng nhất trong cách giao tiếp và cách đối xử tốt đẹp với người đời, trong lẽ công bằng và trong yêu thương.
Từ bé ở nơi học đường chúng ta đã học được câu “Học hỏi và học hành” Có nghĩa học là phải hỏi và học xong là phải thực hành … Kẻo cái học của mình chỉ thâu thập thêm một mớ lý thuyết vô giá trị mà ai cũng có thể đọc được từ sách vở mượn hay mua về. Thì có phí và tốn hao lắm chăng tiền của cha mẹ cho đi học suốt bao nhiêu năm trời và phí cả tuổi thanh xuân vì ra trường mà chẳng tìm được việc làm trong ngành mình đã được học.
Xong cái bằng cấp rồi thì bị thẩy vào đời với cái đầu non nớt, đôi bàn tay cả đời chỉ biết cầm bút và sự thân thưa đối thoại rất có giới hạn chỉ có được ở trong nhà với cha mẹ và với anh chị em thì sao gọi là kinh nghiệm mà hầu hết các nơi công sở, các công ty họ đòi hỏi cho có?. Bởi do đó mà sự sống của trai/gái lớn lên trong gia đình cần thiết là phải có được cuộc sống Tự Do tối thiểu mà cha mẹ cần phải tin tưởng nơi chúng trong sự dạy dỗ đúng đắn của mình.
Thường chúng ta thấy những người (Mỹ) thành công trên đời là vì từ nhỏ họ đã được cha mẹ dạy cho có đầu óc sống tự lập, cho cơ hội Tự Do trong sự lựa chọn. Nếu có sai, thất bại thì chúng sẽ được dạy thêm cho để chúng học kinh nghiệm sống rất thực tế và chúng sẽ càng giỏi hơn khi được ra đời sớm hơn. Vì ai cũng học biết câu “Thất bại là mẹ thành công” mà.
Người Mỹ thường cho con cái của họ đi làm bán thời gian ở tuổi 16 (Ở tuổi này phải có chữ ký của cha mẹ mới được cho phép đi làm việc được trả lương). Để chúng có thêm tiền mà tiêu xài cho những chuyện vặt vẵn không tên mà ở lứa tuổi ấy chúng hầu hết đã có bạn trai/bạn gái. Mà không cần phải xin tiền cha mẹ vả nhà đông con thì lấy đâu đủ để cho chúng từng đứa chứ.
Có phải chúng ta thường không thích nghe người lớn nói câu “Đừng làm điều này hay đừng làm điều kia” với chúng trẻ không? Và thường kết quả sẽ luôn làm phật ý người lớn bởi chúng tò mò muốn biết là tại sao người lớn lại làm được mà cấm chúng Đừng Làm mà không có thời giờ để cắt nghĩa nguyên do là tại sao? Do đó mà lẽ đương nhiên là chúng phải thử cho biết.
Ấy, tất cả con cái của Chúa là đều như vậy hết bởi có phải Thiên Chúa Người tác tạo ra chúng ta có đầy đủ ưu điểm và khuyết điểm hay không?. Song song thì Thiên Chúa cũng dạy cho chúng ta biết những điều hay, dở và 10 Điều Răn Đức Chúa Trời để biết mà sa tránh mọi sự dữ, mọi cám dỗ. Cùng luôn tìm đến Người vì Người sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan, khí cụ để có thể vượt qua mọi hiểm nghèo, mọi tội lỗi nơi trần gian này. Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
24 tháng 7, 2016