Chúa đến trần gian cốt là để

Lc 4,38-44

 

“Bấy giờ, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng”

Tin Mừng theo ông Lu-ca nói rằng Thầy Giê-su chữa lành cho bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng.

Có phải chủ đích muốn nói là Thầy Giêsu quan tâm đến cả những người thân của các vị tông đồ yêu quý vì các ông đã bỏ mọi sự mà theo Người ?

Cơn sốt nặng làm nóng ran toàn thân và luôn trong tình trạng nói năng mê sảng… thế mà Thầy Giêsu đã ra lệnh cho cơn sốt và cơn sốt biến mất tức khắc.

Bà đã trỗi dậy làm cơm thiết đãi Thầy Giê-su và các người đi theo,bà làm việc y như một người mạnh khỏe, không có dáng dấp của một người mới bệnh trỗi dậy.

Nếu Thầy Giêsu cứ chữa lành bệnh như thế thì ai mà chẳng khoái nhỉ ?

Vấn đề nho nhỏ được đặt ra là ông Phê-rô có vợ hay không ?

Có vợ thì mới có mẹ vợ chứ nhỉ ?

Theo chia sẻ của cha Giu-se Phan Tấn Thành là có ba dấu chỉ để nói ông Phêrô không có vợ :

  1. Dấu chỉ thứ nhất, trong tiếng Hy-lạp danh từ “penthera” xưa nay vốn quen dịch là “bà mẹ vợ”, còn mang nhiều ý nghĩa khác nữa: có thể hiểu về một phụ nữ được kết nạp vào gia đình, chẳng hạn như chị dâu, em dâu, hay là bà mẹ kế.
  2. Thánh Marcô nói rằng Chúa Giê-su đến nhà của hai ông Phêrô và An-rê. Trên đây tôi đã nêu ra vấn nạn: tại sao mà bà mẹ vợ của ông Phê-rô mà lại trọ ở nhà của hai anh em ông Phê-rô và An-rê? Vấn nạn sẽ không còn nữa nếu ta hiểu là bà mẹ kế.
  3. Một dấu chỉ thứ ba cho thấy rằng ông Phê-rô không có vợ là đoạn văn 1Cr 9,5 Thánh Phao-lô viết như sau: “Phải chăng tôi không có quyền đem theo một người chị em như các tông đồ khác, như ông Kê-pha?”.

Câu Kinh thánh nói : bỏ cha mẹ vợ con anh chị em…hiểu là đã đi theo Thầy Giêsu thì không lập gia đình nữa (hướng về tương lai chứ không phải hiện tại) Vì thế khi các ông được Thầy Giêsu gọi, lúc đó các ông là những người độc thân.

“Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người”

Như trên chúng tôi đã nêu lên :

Nếu Thầy Giêsu chữa lành bệnh như thế ai mà chẳng khoái nhỉ ?

Đúng thế, không tốn kém một đồng xu, chẳng cần đến thuốc men, chẳng cần đến dụng cụ y khoa, không cần thời gian phục hồi…

A lê ! một phát đứng bật dậy, y như chưa bị bệnh bao giờ và còn khỏe hơn cả người khỏe : vác chõng mà về…

Những bệnh nhân được chữa lành không phải Thầy Giêsu thương yêu hơn những người khác (làm cho mặc cảm và ghen tị) nhưng vì lòng quá nhậy cảm thương xót nỗi đau khổ của con người đang ở trước mặt Thầy và để kèm theo lời rao giảng, Thầy Giêsu đã chữa lành bệnh hoạn tật nguyền cho họ. Nhất là cách chữa lành bệnh như thế thì chẳng có thầy thuốc nào trên thế gian này chữa bệnh được như vậy nhưng để minh chứng cho mọi người biết rằng Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông.

Chúa đến trần gian cốt là để cứu độ con người,

cho con người gặp gỡ được Chúa, thân tình gần gũi với Chúa,

đặc biệt trong đức tin là con người nhận biết Chúa vẫn đang thực hiện trong cuộc sống cho con người những điều kỳ diệu tốt đẹp.

Thế nhưng con người có nhận ra tình yêu tuyệt diệu của Chúa không?

còn ma quỷ thì biết rất rõ “Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng : “Ông là Con Thiên Chúa !” Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Ki-tô”.

 

“Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng”

Chính Đức Giêsu nuôi dưỡng tương quan với Chúa Cha bằng đời sống cầu nguyện nên “Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng”.

Chính nhờ đời sống cầu nguyện mà Đức Giêsu dứt khoát lên đường, không bị những lời đường mật hấp dẫn, những lời êm ái rót vào tai “Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi”.

Cuối cùng, vị ngôn sứ nào cũng cần phải mau mắn nhổ trại lên đường, không bị chôn chân và ràng buộc “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.”

OTC

Nguồn: Trầm Tư Bên Suối Blog

Chia sẻ Bài này:

Related posts