Đây mới là điều quan trọng cho cả một đời người, cho những ai nhận ra được. Ai nhận ra sớm thì có hạnh phúc sớm, ai nhận ra trễ thì có hạnh phúc trễ … Nhưng sớm hay muộn gì thì vẫn còn hơn là người cả đời chẳng hề đón nhận hay hiểu được sự Chúa Hiển Linh trong cuộc đời của mình mà Thiên Chúa đã dốc hết thương yêu và tác tạo ra ta cách vô cùng đặc biệt, không ai giống ai.
Phải nói ra một điều phũ phàng là những ai đang làm cha làm mẹ mà không dạy dỗ con cái mình sống trong tinh thần của một kitô hữu cho đúng nghĩa. Có nghĩa ngoài phép bí tích Rửa Tội mà con cái chúng được lãnh nhận, chúng ta cha mẹ phải sống sao cho nên người công chính (là con cái Chúa) để những thế hệ sau này chúng trở thành những người tốt lành cho gia đình và cho xã hội trong tương lai.
Cuộc sống ở đời này không gì hạnh phúc cho bằng khi chúng ta nhận ra sự Hiển Linh của một Thiên Chúa. Thật mầu nhiệm, hiển linh, một con đường đi tuyệt vời mà có Chúa Thánh Linh luôn ở đó chỉ vẽ, dẫn dắt, chỉ bảo, phù trợ và khuyến cáo. Nói chung là cuộc sống của chúng ta luôn thuộc về ĐIỀU LÀNH và biết tránh né ĐIỀU DỮ. Để chúng ta luôn sống đẹp lòng Chúa, đẹp lòng người và đẹp lòng ta nữa ở sự biết chấp nhận những gì Chúa ban cho có trong khả năng thôi.
Bởi nếu không có sự HIỂN LINH của Thiên Chúa thì cuộc sống này của chúng ta sẽ luôn thấy một mầu đen đủi, u ám, mờ mịt, không tìm thấy giá trị sống vì không thấy tia hy vọng gì ở ngày mai. Chỉ khi chúng ta tìm thấy sự Hiển Linh của Thiên Chúa trong ta thì ta mới có thể hát bài “Và con tim đã vui trở lại”. Nhưng cuộc đời này thường chúng ta luôn có sự cân nhắc, trao đổi, quyết định cho những gì không thuộc về mình về lâu về dài. Mà không nghĩ xa hơn là cuộc đời như bóng câu qua cửa sổ, như tiếng tick tock của chiếc đồng hồ, hay dài bằng tiếng còi hụ của chiếc xe lửa trong đêm vắng … mà thôi.
Thường cuộc đời của chúng ta có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 thì chưa biết gì còn đang học cách làm người lớn. Giai đoạn 2 là cố gắng để tập làm người lớn hơn trong xã hội là phải có chức vụ ở đời, có gia đình, có con cái. Và trách nhiệm khó có ai có thể dửng dưng hay tránh né được phần nhiều là những gánh nặng trên công ăn việc làm và những gì chúng ta sở hữu. Và giai đoạn 3 là giai đoạn của một người cần lắm cuộc sống tâm linh của mình như chuẩn bị để chuộc tội, ăn năn sám hối, làm việc đền tội để trở về với Thiên Chúa cách xứng đáng; để Thiên Chúa xót thương mà tha thứ tội cho.
Phúc cho những ai đang sống ở trần gian này mà biết gạt ra, dũ bỏ hay “Hãy quẳng gánh lo đi để mà sống”; để có thời giờ mà sống cho Chúa và cho anh em cách thoải mái hơn, chấp nhận hơn, tích cực hơn và tình nghĩa với gia đình được đong đầy hơn là chúng ta ôm đồm quá đáng chỉ để có được cho bằng chị bằng em mà gia đình trở thành trống vắng, vô nghĩa, khó thở, gánh nặng của người thân đè lên hai vai và giống như địa ngục thì có ích chi, thưa có phải?.
Do đó chúng ta thử hỏi xem rằng hiện nay trong con người của chúng ta đã có được Chúa Hiển Linh hay chưa? Nếu chưa thì cuộc sống của chúng ta hiện nay đang có những lo toan nào? Luôn cảm thấy bất an vì không bao giờ cảm thấy là đủ?. Còn nếu cuộc sống luôn có Chúa thì chúng ta cảm thấy như thế nào trong một cuộc sống xô bồ, bon chen và gian xảo lọc lừa mà Người đã giúp chúng ta nhìn thấy xuyên thấu được những điều kỳ diệu của Nước Trời như thế nào trong cuộc sống ngày lại ngày này?.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
7 tháng 1, 2017