Chúa Tặng Cho Nhà Món Qùa Bình An

Quả thật bao giờ nói cũng dễ hơn là thực hành! Cả ngày 24 suốt từ sáng đến chiều tất cả đều vui vẻ và êm đẹp nhưng ngay khi trong buổi cơm tối gia đình. Ông xã tôi còn đang dùng cơm thì thằng cháu út chúng tôi đi chơi cùng chị gái lớn trở về thì thấy vui vẻ lắm không có vẻ gì tỏ vẻ khác thường!?. Nghe cháu buột miệng hỏi bố cháu có dùng computer của cháu không và sau khi bố cháu trả lời rằng không, sau 3 lần cháu vặn hỏi. Vì tôi ngồi bàn computer quay lưng lại với cháu và cách nó khoảng sải tay, tôi phát hiện sự giận dữ phát hỏa của cháu trong tiếng thở phì phò như người tập tạ lúc rã mệt.

Tôi có cảm giác sự việc không được bình thường giữa cháu và bố cháu, tôi hoảng quá bèn gọi con gái lớn của chúng tôi xuống để làm nguôi cơn giận đang đằng đằng bốc hỏa. Có thể vì tôi phản ứng cách hoảng hốt chăng? Nhưng cảm tạ Chúa sau đó nhà cửa và đồ vật không bay tứ tung hay bị đổ vỡ như tôi tưởng tượng. Nhưng tôi có cảm được rằng hậu sự nó không khác như đám cháy nho nhỏ vẫn còn âm ỉ trong lòng của hai cha con, và không khí vẫn còn nặng nề không như của sáng ngày.

Điều tôi nghĩ thật không sai vì buổi sáng sớm hôm sau của ngày 25, hai vợ chồng chúng tôi đi dự Thánh Lễ Giáng Sinh nhưng sắc diện trên gương mặt của chồng tôi có sự suy nghĩ sâu lắng lắm, không huyên thuyên năng động như thường ngày. Tôi rất ghét cái thầm lặng của ông những khi gia đình có sự xào xáo (rất nhỏ)!. Sau Thánh Lễ ông nhà tôi mời tôi đi ăn sáng chắc chủ đích để cho ông được đả thông tư tưởng về chuyện đáng tiếc xẩy ra giữa hai cha con.

Bổn phận và sự khôn ngoan của một người vợ bắt tôi phải chịu khó lắng nghe ông giải bầy dù có thể tôi sẽ không đồng ý hoàn toàn với những gì ông sắp nói. Ông bảo tôi rằng nội trong ngày ông sẽ rủ cháu đi chơi để hai cha con sẽ giải bầy tâm sự và cảm thông nhau nếu có sự hiểu lầm, và cần nhất là dậy dỗ cháu bổn phận làm con, nhưng vì cháu dậy không nổi nên thôi!. Nhưng rất cảm tạ Chúa là ông còn cơ hội để nói chuyện với cháu sau Thánh Lễ buổi chiều vì ổng chở cháu đi; và hai cha con đã làm hòa với nhau. Nỗi mừng vui nhất của tôi là ông biết từ giờ về sau tạo điều kiện cho hai cha con đi chơi chung với nhau để tình cha con thêm thắm thiết, để hai cha con thông cảm và hiểu nhau hơn.

Tối đêm 25 tôi có chuẩn bị cơm tối gia đình và có mời người khách trẻ là bạn trai của cô gái thứ nhà tôi. Trong bữa cơm gia đình bố chúng muốn cả nhà cùng coi phim “The Lion King” để nhắc nhở các con nên biết yêu thương cha mẹ và tôi nghĩ cuốn phim ấy đã tác dụng như miếng băng band-aid băng bó mọi vết thương lòng, làm cho ai cũng mủi lòng, và thấu hiểu tình gia đình quan trọng ở mức như thế nào!.

Cảm tạ Chúa Giêsu Hài Đồng biết bao! Chỉ có tôi trong gia đình là biết có Ngài luôn hiện diện nhưng lại khó lắm cho ông nhà tôi và các con còn quá nhỏ để cảm nhận được như tôi. Tôi cũng biết thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi bệnh tật và phải kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi thuốc có tác dụng. Mà thuốc kỳ diệu ấy chính là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta.

Ngộ lắm, chẳng phải không ai là không hiểu tình gia đình hẳn rất quan trọng và ảnh hưởng rất lớn trong đời sống và cuộc sống của con người nhưng để thực hiện được mới là điều khó làm sao cho rất nhiều người. Có phải vì chúng ta có ít nhiều tư tưởng là trừ khử Chúa ra ngoài cuộc sống và cuộc đời của chúng ta nên để cửa “nhà tâm hồn” của chúng ta mở rộng? Vô tình để trộm và sự dữ đột nhập vào nhà, phá hoại gia cang, hay những gì chúng ta cho là quan trọng nhất, và đó là Gia Đình!.

Ước gì mọi người chúng ta suốt năm được vinh hạnh là mời đón Chúa Hài Đồng Giêsu vào nhà tâm hồn của chúng ta để được Ngài luôn ngự trị và nhắc nhở chúng ta là hạnh phúc đích thực chỉ đòi hỏi cho được hằng ngày dùng đủ và bình an của Chúa. Amen.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
12-26-12

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment