Phải công nhận người Việt của chúng ta những ai không từng học biết cách giáo dục con cái, cháu chắt theo chiều hướng dựa theo cá tánh hay khả năng riêng biệt của từng đứa con, đứa cháu của mình mà luôn MUỐN là chúng phải theo sự uốn nắn, theo ý muốn của mình và bắt chúng phải theo y rập khuôn. Có nghĩa chúng ta muốn nuôi chúng từ nhỏ trong cái khuôn vuông hay tròn, tam giác, hay lục giác thì lớn lên hình hài của chúng cũng sẽ ra y vậy mà chúng ta coi là đúng đắn; là phải đạo và tròn trách nhiệm trong sự giáo dục trong vai trò làm ông bà hay làm cha mẹ.
Hay nói đúng hơn nữa là nếu chúng ta hết thảy cả ba thế hệ ở chung một nhà thì chúng con nít chắc luôn bị khủng hoảng thần kinh và bị trầm cảm từ nhẹ cho đến nặng vì ông bà ở nhà dạy chúng học làm một điều rồi cha mẹ về nhà lại dạy con cái làm khác hẳn cách của hai ông bà. Lâu lắm rồi con gái lớn của chúng tôi mới có cơ hội gặp lại hai đứa cháu của nó mà chúng gọi bằng dì; dọn ra ở riêng với nhau vì chúng quá hoảng sợ bà ngoại của chúng và thề rằng chúng sẽ không bao giờ nữa để cho bà có dịp chửi chúng thêm lần nào nữa đâu.
Con chị thì mạnh mẽ hơn có thể vì lớn hơn, tánh tình cũng cởi mở hơn nên biết đóng hai lỗ tai khi nghe bà chửi quá tải nhưng còn con em nó thì suốt từ nhỏ đã hằng ngày luôn bị bà chửi mắng cách thậm tệ cho nên nó đã trở thành trầm cảm cách nặng nề vì không biết đã từ bao giờ mà nó trở thành ‘con câm’; gặp ai đến nhà cũng chẳng thèm thưa, chẳng thèm chào và chẳng thèm nói chuyện gì với ai khi được hỏi. Về đến nhà thì nó đi thẳng một mạch vào phòng rồi đóng cửa lại. Dì nó có thể hiểu được sự căm phẫn, nhịn nhục, chịu đựng mà hai đứa nó đã để lâu trong dạ nay đã trở thành loại ung thư ở giai đoạn chót.
Cũng buồn khi chúng tôi nghe kể rằng chúng nó có 3 anh chị em nhưng hình như chúng chẳng đứa nào liên hệ với đứa nào mà chỉ khi có dịp quan trọng trong gia đình thì mới quy tụ, mới gọi bắt chúng lại thì chúng mới chịu lại mà thôi. Thưa đây có phải là trường hợp mà tất cả mọi gia đình ngày nay đều là giống nhau khi con cái, cháu chắt chúng đã có thể tự lập và ra sống riêng ở ngoài không còn cần sự trợ giúp của cha mẹ, của ông bà hay của chính phủ?.
Có thể là thế nhưng điều quan trọng và cần thiết nhất của người lớn vẫn là khi chúng còn nhỏ, còn ở chung nhà thì chúng ta là bậc ông bà, cha mẹ NÊN dạy dỗ chúng trong sự quan tâm, chia sẻ, thông cảm, yêu thương và hướng dẫn chúng cách đúng đắn hơn là dùng bạo lực. Là sự bạo hành trong gia đình nhất là dùng những lời mắng chửi thô tục, bẩn thỉu mà đến người ngoài chúng ta cũng không dám chửi họ như thế, vậy mà …
Đừng hạ chúng xuống thấp đến tận cùng và luôn làm cho chúng thấy rằng chúng chẳng có một tí giá trị nào ở trong nhà hay ngoài xã hội. Đừng so sánh giữa chúng với nhau. Đừng đem tiền bạc ra hay chức vụ để so sánh giữa chúng mà làm cho em giàu đi khi dể anh chị nghèo. Đừng bao giờ chửi chúng ngu vì thật cái khôn của chúng biết có thể lại hơn chúng ta nhiều. Nhưng BUỒN nhất vẫn là chúng sẽ bị bệnh và sẽ tự hủy bản thân chúng VÌ không theo nổi tiêu chuẩn của ông bà hay cha mẹ chúng đặt ra.
Ở ngày sau hết khi đi diện kiến Thiên Chúa Đấng toàn năng Người sẽ hỏi tội chúng ta (từng người một) về những tội này vì tất cả chúng con cái, cháu chắt và chít là do chính bàn tay quyền năng Thiên Chúa ban tặng và NHỜ chúng ta nuôi nấng, dưỡng dục, dạy dỗ và sống làm gương tốt lành cho chúng trong thời gian ngắn. Nhìn vào xã hội và tuổi trẻ của ngày nay thì chúng ta thấy rõ ràng là bậc ông bà cha mẹ và người lớn đã không giáo dục con cái, cháu chắt của mình cho đúng mực.
Chúng ta cho chúng ra đời lại không có thời giờ dành cho chúng mà chỉ biết nhờ vào người dưng, nhờ vào chính phủ để dạy dỗ chúng. Để người ta đánh dập, hành hung hay hiếp dâm chúng ở tuổi rất nhỏ … Rồi để trám vào hay đánh đổi sự vô trách nhiệm ấy thì chúng ta lại đổ đầy vào chúng những thứ sa hoa, xa xỉ, chìu chuộng quá mực ngay cả tuổi của chúng cũng chưa biết xài thì lại một lần nữa chúng ta đã cho ra đời rất đông những con người sau này chỉ biết ăn bám, làm hại gia đình nói riêng và xã hội nói chung.
Lạy Thiên Chúa là Đấng vô cùng quyền năng, xin thương ban cho hết thảy chúng con biết sống có trách nhiệm hơn trên con cái, cháu, chắt mà chúng con van xin khẩn cầu cho mới có được. Ban cho chúng con hiểu được tầm quan trọng trong sự dạy dỗ con cái nó quan trọng hơn nhiều với những vật chất vô tri vô giác mà chúng con cứ mãi tìm kiếm mà không bao giờ biết ĐỦ biết VỪA. Bởi ai cũng hiểu rằng đồng tiền thì nó BẠC lắm chớ tình cảm con người thì mới trao ban hạnh phúc và mới có thể lan tỏa đến khắp mọi nơi … ngay cả khi chúng con CHẾT rồi. Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
16 tháng 10, 2018