Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về “một tin rao”

Tin rao ấy – theo anh bạn Trần Phong sưu tầm – thì nó ở trên một tờ báo tại Tokyo…

Nội dung tin rao có vẻ ngược đời…và gậy khó chịu :

 “Bán cha – mẹ : cha 68 tuổi và mẹ 66…Giá: 900 yen!”

Đọc mẩu tin rao này, ai ai cũng cảm thấy choáng váng…Họ xôn xao : Con với cái – chẳng ra gì ! Đến cả cha mẹ mà cũng đem đi…bán !

Thế rồi một hôm tờ báo đến tay một đôi vợ chồng trẻ vừa lo chuyện hậu sự cho cha mẹ qua đời do tai nạn giao thông xong…Quá đau buồn về cái chết của song thân…nên khi đọc “tin rao” – thấy bất nhẫn đứng trước quyết định bán cha, bán mẹ của một người con nào đó – họ quyết định đi tìm mua ông bà cụ…với quyết tâm sẽ mang lại cho ông bà cụ một cuộc sống tốt và nhiều yêu thương…Họ lần tìm theo địa chỉ trên báo…và ngạc nhiên đứng trước một tòa nhà lộng lẫy với một sân vườn đầy sắc màu của rất nhiều loài hoa…Ngần ngừ vì nghĩ rằng mình đã nhầm nhà…thì chợt cánh cổng mở…và một cụ ông lịch lãm mỉm cười chào họ…

– Chào Bác, có lẽ chúng cháu nhầm nhà, nhưng theo địa chỉ trên báo thì…

– Đúng cả đấy…Các cháu vào nhà đi…Ông cụ có chút bất ngờ…nói…

Ông cụ mời khách ngồi rồi gọi bà cụ ra :

– Các cháu thấy đấy, hai bác không phải là quá nghèo…Nhưng hai bác không có con cháu để thừa kế chút tài sản mình có…Vì thế hai bác quyết định có mẩu rao vặt với nội dung như trên…là để tìm người xứng đáng hầu hai bác có thể trao gửi chút quà này…Bởi vì hai bác biết rằng chỉ những ai tốt bụng và nhân ái mới để ý đến mẩu tin rao ấy…Nhưng nói thật… hai bác bắt đầu nghi ngờ…là khó có thể tìm được những người như thế…Việc hai cháu đến đây chứng tỏ hai cháu là người tốt…Cho nên hai bác rất mừng được gặp các cháu…

Và người ta kết luận: câu chuyện về mẩu tin rao trên đây không biết có thật hay không, nhưng nó muốn gửi đến cho chúng ta sứ điệp rằng : những người thiện lương rồi sẽ gặp may mắn, bởi vì khi yêu thương được trao đi…thì sẽ nhận lại được yêu thương…Cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất ngờ mà ngay cả những người thông minh nhất cũng không thể ngờ trước được…

Đúng là như thế: bản thân người viết cũng không ngờ, nhưng không phải vì vậy mà câu chuyện trên không thực sự xảy ra ở hình thức này hay hình thức khác giữa muôn vàn tình huống Thiên Chúa Tình Yêu – hay gọi theo kiểu của mọi người  là Đấng Tạo Hóa – mỗi ngày thể hiện tấm lòng của Người  trên mặt đất suýt soát 8 tỷ con người này…

                   Chúa khơi nguồn : suối tuôn thác đổ,

                   giữa núi đồi, lượn khúc quanh co,

                   đem nước uống cho loài dã thú,

                   bầy ngựa hoang đang khát được thỏa thuê.

                    Bên giòng suối , chim trời làm tổ,

                    dưới lá cành cất giọng líu lo.

                   Từ cao thẳm , Chúa đổ mưa xuống núi,

                   đất chứa chan phúc lộc của Ngài.

                  Ngài khiến cỏ mọc xanh nuôi đàn gia súc,

                   làm tốt tươi thảo mộc cho người thế hưởng dùng.

                   từ ruộng đất , họ kiếm ra cơm bánh.  

                   Tv 104 (103) , 10–14 : Ca tụng Đấng Tạo Hóa.

Và tình cờ người viết được biết về một cuốn sách hay có nhan đề “Giết con chim nhại – To kill a Mockingbird”…Cái đề gây tò mò cho người viết…có lẽ do tên của con chim ít khi nghe nói đến…và người viết cũng thích chim chóc…”Con chim nhại” – đúng với cái tên của nó – là một loài chim hiền hòa, dễ thương, nhỏ nhắn như một chú se sẻ, nhưng tài của nó là bắt chước được tiếng hót của các giồng chim khác hoặc âm thanh của các loài côn trùng hay lưỡng cư…Đất sống của chúng là vùng châu Mỹ và châu Úc…Cô Maudie Atkinson – một nhân vật và là hàng xóm của đám trẻ trong truyện – đã giải thích về loài chim này : Lũ chim này không bao giờ làm gì có hại, nó mang lại niềm vui bằng tiếng hót của chúng, tóm lại “nó chẳng làm điều gì khác ngoài việc hót cho chúng ta nghe từ tận đáy tim của chúng”…

Hình ảnh con chim nhại xuyên suốt câu chuyện và nhằm để nói đến một nhân vật bí ẩn Boo Radley…Ông ta không xuất hiện ban ngày…và trở thành đối tượng của không ít những dèm pha cũng như gán ghép xấu xa về ông…Thế nhưng các bạn trẻ Jem, Dill và Scout thì biết và tin rằng ông là người có lòng tốt, không làm thiệt hại ai, và sẵn sàng để chia vui sẻ buồn với mọi người quanh mình…Chính ông – trong một dịp Giáng Sinh – đã cho cho hai anh em Jem và Scout món quà là hai khẩu súng hơi và dặn chúng phải nhớ : đừng bao giờ giết hại chim nhại !

Sau không biết bao nhiêu thăng trầm của câu chuyện, cuốn sách kết thúc bằng câu nói của ông Atticus – một luật sư và là bố của hai bạn Jem và Dill – với cô bé Scout : “Phần lớn mọi người đều tốt cả, con ạ, chỉ có điều con chưa nhận ra đó thôi !”

Cuốn sách là của nhà văn nữ Harper Lee (1926 – 2016) xuất bản vào năm 1960 và được giải thưởng Pulitzer dành cho tác phẩm hư cấu hay nhất năm 1961…

Qua Thánh Vịnh 15 (14), 1 – 5 , cổ nhân nêu lên câu hỏi và có ngay một trải nghiệm để trả lời :

Câu hỏi ấy là :

– Lạy CHÚA, ai được vào trong NHÀ CHÚA ,

dược ở trên NÚI THÁNH của Người ?

Và câu trả lời từ trải nghiệm :

– Là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng,

bụng nghĩ sao – nói vậy ,

 

miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào,

chẳng làm ai nhục nhã.

 

Coi khinh phường gian ác, trọng ai kính CHÚA TRỜI,

lỡ thề mà bị thiệt, thì cũng chẳng rút lời.

 

cho vay không đặt lãi , chẳng nhận quà hối lộ

mà hại đến người ngay .

 

Phàm ai làm những điều này

Không hề nao núng chuyển lay bao giờ.

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Chia sẻ Bài này:

Related posts