Chuyện mỗi tuần – chuyện cái khẩu trang …

Người viết bước lên xe và được sắp xếp ngồi ở hàng ghế giữa…với hai hành khách nữ bịt khẩu trang…Thoáng nhìn qua là có thể nhận ra ngay : đấy là hai nữ tu…Và – qua câu chuyện họ nói với nhau – thì hiểu được rằng do đại dịch COVID – 19 chưa ngã ngũ ra sao…nên các Nhà Trẻ còn đóng cửa. họ thất nghiệp…và được về quê để ăn Tết thêm chờ có lệnh mở cửa trường cũng như giải quyết được quãng thời gian nghỉ mà họ có quyền hằng năm…Dĩ nhiên câu chuyện của họ là câu chuyện muôn thủa của “giới nữ”…Họ trao đổi tương đối thoải mái…bởi vì bác tài cũng mở khá to bài thuyết giảng đề tài Vu Lan của một vị tăng lữ Phật Giáo nào đó…Người viết lõm bõm cả hai câu chuyện, vì phải nghe cùng một lúc tâm sự riêng của “những người thuộc giới nữ” cũng như “giáo huấn chung về đạo làm con” …

Đến một ngã ba nọ…thì vị khách “hàng xóm” xuống…Chú nhóc phụ xe xin người viết lui vào để chú có thể ngồi hầu dễ dàng mở/đóng cửa xe…vì đã đến lúc khách lên xuống thường hơn…Khách nữ còn lại – không biết có ngó mình không – nhưng một lúc lâu … chợt lên tiếng:

-Ông ngoại, ông ngoại có Đạo không ?

Mình lặng lẽ gật đầu…Năm phút im lặng…

-Ông ngoại…đạo Công Giáo à ?

Lại im lặng gật đầu…Và năm phút sau… giọng có vẻ ngần ngừ :

-Ông ngoại…có…phải … là Linh Mục không ?

Mình gật đầu…

-Ông ngoại có phải là cha…không ?

Mình gật đầu :

-Sao chị biết ?

Đã lâu lắm rồi…khi ông ngoại còn làm quản xứ một giáo xứ nọ, con có thời gian giúp ở đấy mấy tháng…Khi đó con còn là đệ tử…Nãy giờ con ngờ ngợ…vì cái khẩu trang

“Trao đổi” này  làm mình nhớ lại câu thoại với anh chàng cán bộ hải quan Mỹ ở phi trường LOS năm 1999 ngày nào :

-Ông là Linh Mục Công Giáo La Mã ư ?

-Vâng , tôi là Linh Mục …

-Linh Mục Công Giáo La Mã ?

-Vâng, tôi là Linh Mục Công Giáo…

-La Mã ?

-Vâng, La Mã…

Vậy đấy, người ta ở thế giới tự do, nhưng lại rất chi tiết về nhân thân một con người, bởi vì những chi tiết ấy giúp định hình tầng lớp con người ấy thuộc về…

Thì ra là do cái khẩu trang mà – nếu không ở trong thời COVID – 19 hoàng hành – thì chắc gì mình đã mang nó…để gây ngờ ngợ…và cũng có dịp để được nghe những chuyện “rất bình thường” trong cuộc sống chung hằng ngày…nhưng được kể trên phương tiện giao thông công cộng… 

Sáng nay lướt trang báo ĐKN…và lại được đọc một mẩu chuyện cũng “rất bình thường” trong cuộc sống chung hằng ngày của tác giả Thanh Tâm…mà người viết nghĩ rằng cũng là một “quyết tâm” phải thực hiện trong Mùa Chay mới năm nay…mặc dù đã từ rất lâu, người viết chỉ là người ngồi yên sau những chú tài vốn là cháu, là con – nghĩa là những tay lái còn rất trẻ…và họ vượt đèn đỏ khá nhiều lần…trong sự im lặng của ông già phía đàng sau – một sự im lặng đồng lõa !!! Họ là những giáo viên, chú, thầy…và Linh Mục tương lai…

Tác giả Thanh Tâm viết rằng : Ở ngã ba đường, trong quán cà – phê “cóc”, một ông bác ở tuổi trung niên ngồi nhâm nhi ly cà-phê, dõi mắt nhìn xem cảnh qua lại ngoài kia – một dòng xe di chuyển chậm chạp vì lưu lượng lớn…Chợt ông bác để ý đến một anh chàng ăn mặc chỉnh tề, mặt cau có…lách qua lách lại…Sau một hồi miệt mài đánh võng, thậm chí phi cả lên vỉa hè, anh chàng ta cũng chễm chệ leo lên được hàng đầu…và lao ngay đi…dù đèn giao thông vẫn đang là tín hiệu đỏ…

Ở đất nước này, chuyện vượt đèn đỏ không phải là hiếm…Nhiều người thấy khó chịu, nhưng thét rồi cũng đâm quen !!! “Thét rồi cũng đâm quen” trở thành một trạng thái chây lỳ tội nghiệp !!! Ông bác nhẹ thở ra…và đứng lên…Hình ảnh anh chàng thanh niên vòng vèo tay lái và vút đi trong khoảng trống của những người tham gia giao thông tôn trọng lề luật đang dừng xe đợi đèn chuyển mầu … vẫn lẩn quẩn trong đầu…

Bước vào công ty, ông bác trung niên chợt khựng nhìn thấy “gương mặt quen thân” lúc nãy vô cùng khiêm tốn trên ghế “ứng viên” – thì ra anh ta đi phỏng vấn việc làm…Chị trưởng phòng nhân sự vui vẻ : Anh đến rồi…Chờ em chút nhé…Em đang phỏng vấn anh bạn trẻ này…Luôn tiện chị giới thiệu : Giám đốc công ty đấy em ạ…Anh bạn trẻ nhẹ nhàng đứng lên cúi đầu chào…với nụ cười tươi nhất có thể…Bác giám đốc cũng mỉm cười : Ừ , em cứ làm việc đi, sau đó nhớ cho anh vài phút nhé, anh cần mọi người góp ý cho bản thảo “Bài học tuần này”…Có lẽ bạn ứng viên này sẽ có những ý kiến đóng góp tích cực… “ Bài học tuần này” là – chị trưởng phòng giải thích – những chủ đề thiết thực được Ban Giám Đốc đem ra thảo luận và góp ý nhằm kêu gọi tất cả nhân viên trong công ty cùng nhau thực hiện…

Nhận được bản thảo “Bài học tuần này” của bác giám đốc, anh chàng ứng viên tự nhiên đỏ mặt…Tiêu đề của nó là : “Những người vượt đèn đỏ có lẽ khó đạt thành công trong cuộc sống”…cùng với 4 nguyên nhân được Ban Giám Đốc lưu ý :

  1. Thiếu sự kiên nhẫn

Thời gian chờ đèn thường không quá lâu, nhưng ngay cả mấy chục giây cũng đã là trở ngại đối với họ, thì làm sao có thể đảm bảo rằng họ đủ kiên nhẫn để theo đuổi ước mơ ??? Người hấp tấp, nóng vội, chỉ muốn đi lối tắt…sẽ khó mà làm tốt công việc của mình !!!

  1. Thiếu tôn trọng người khác

Khi gặp đèn xanh, họ được đi…và người khác phải chờ họ…Vậy mà khi người khác được lưu thông đúng theo tín hiệu đèn…thì họ lại phóng ngang…Không ai muốn đâm họ…nên đành phải tìm cách nhường đường…Nhưng rõ ràng là họ không có sự tôn trọng người khác, chỉ nghĩ đến mình…và muốn dành mọi thứ thuận lợi cho mình…Một người như vậy liệu…có thể có được những mối quan hệ tốt đẹp không ?

 

  1. Sẵn sàng lách luật

Thấy không có cảnh sát giao thông liền thản nhiên vượt đèn đỏ – nghĩa là khi không có người giám sát mình…thì đương nhiên là anh ta sẽ tùy tiện làm theo ý mình, sẵn sàng tìm cách lách luật, vi phạm các qui định, qui tắc làm việc của tập thể mình tham gia… 

  1. Chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không thấy nguy cơ

Sẽ ra sao nếu tiết kiệm được vài giây vượt đèn đỏ nhưng lại thương tật khắp người hay thậm chí mất mạng sống vì tai nạn giao thông ? Trong kinh doanh cũng vậy: vội vàng, hấp tấp, ham cái lợi trước mắt có thể dẫn đến những sai lầm vô cùng đáng tiếc… 

Chị trưởng phòng xuýt xoa : Những phân tích hay quá ! Em không thích những người vượt đèn đỏ, nhưng chưa có được những suy nghĩ cặn kẽ như thế này…Hóa ra thì chính họ – những người vượt đèn đỏ – họ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, ngay cả khi không bị phạt, phải không anh ?

Còn anh chàng ứng viên thì ấp úng : Đúng là một bài học đắt giá cho em…Xin cám ơn…

“Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính.” ( Rm 5 , 19)

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp – CN I/Chay/A

Chia sẻ Bài này:

Related posts